52.

2.3K 272 12
                                    

Từ hôm nói chuyện với Yeonjun xong, Beomgyu đâm ra thân với anh hơn hẳn. Có lẽ là cuộc nói chuyện ấy gỡ được nhiều tơ rối trong lòng cậu nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn.

Giấy báo nhập học đã có, Beomgyu chẳng có lý do gì mà lại không đỗ vào ngôi trường mà cậu mong muốn cả. Soobin biết tin, cũng biết được Yeonjun đã đưa chìa khoá cho cậu rồi nên bảo Beomgyu chuyển đồ vào nhà mới dần đi.

Vậy nên hôm nay Beomgyu và em người yêu của mình đang sắp xếp đồ đạc để chuyển nhà rồi. Còn Soobin chuẩn bị lên bàn phẫu thuật.

Đây sẽ là cuộc phẫu thuật thứ hai của hắn, nếu như mọi thứ ổn thoả thì không cần phải làm phẫu thuật nữa. Còn nếu có vấn đề thì Soobin chắc chắn sẽ ăn Tết âm trong bệnh viện.

"Cố lên, anh ở ngoài đợi em." Yeonjun siết chặt bàn tay hắn.

"Yên tâm, người yêu bé giỏi mà, khỏi lo." Soobin mỉm cười xoa đầu người yêu.

Yeonjun ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi hắn, đèn xanh phòng phẫu thuật bật lên cũng là lúc sự lo lắng của anh bắt đầu. Yeonjun theo thói quen bấm chặt móng vào thịt bàn tay làm nó hằn vết đỏ. Móng tay Yeonjun rất sắc và anh không cẩn thận làm xước bàn tay rồi. Yeonjun tặc lưỡi bỏ qua vết thương nhỏ xíu đó, nó không đáng để anh bận tâm lắm. Nhưng nghĩ kĩ lại, anh không quan tâm nhưng thằng nhóc đang trên bàn mổ kia chắc chắn quan tâm thế nên Yeonjun đành tìm cái băng cá nhân dán vào. 

Soobin phải phẫu thuật não, đó là thứ duy nhất cản trở việc xuất viện của hắn. Hắn bị tụ máu dưới màng cứng bán cấp tính, phải phẫu thuật để loại bỏ máu đông , nếu không điều trị kịp thời có thể gây áp lực lên mô não, dẫn đến tổn thương não hoặc thậm chí là tử vong. Đó là điều mà không một ai mong muốn.

Lần phẫu thuật trước bác sĩ nói mọi chuyện đã tạm thời ổn thỏa rồi, có thể hạn chế đi các tình trạng xấu hơn xảy ra. Lần phẫu thuật này sẽ giải quyết triệt để các vấn đề luôn. Bác sĩ cũng thông báo rằng sau khi phẫu thuật xong thì tầm 12 đến 24 giờ sau Soobin mới có thể lấy lại ý thức được nên Yeonjun cũng chuẩn bị tinh thần trước. 

"Anh Yeonjun, anh Soobin đã làm phẫu thuật xong chưa ạ?" Beomgyu gọi điện cho Yeonjun để hỏi thăm tình hình của Soobin. Hai người cũng đã thay đổi cách xưng hô rồi.

"Chưa xong, anh vẫn chưa thấy có tín hiệu gì cả." Anh đáp.

"Thế ạ? Chắc mọi thứ vẫn ổn thôi, Choi Soobin trâu bò lắm. Em với Taehyun đang chuyển đồ, hơi nhiều nên chắc đến tối em mới lên bệnh viện được, anh chăm Soobin nhé."

"Ừ, anh biết rồi."

Beomgyu cúp máy và tiếp tục dọn đồ từ nhà cũ sang nhà mới. Yeonjun lại tiếp tục đợi. Hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào từ cánh cửa phòng phẫu thuật. Trong đó đang xảy ra chuyện gì anh cũng không biết, Soobin có làm sao không anh cũng không nắm được. Trong lòng Yeonjun tràn ngập nỗi bất an.

Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thông thoáng, nếu như Soobin mà không phải ở trong phòng phẫu thuật thì có lẽ hai người đã trốn viện đi chơi ở bên ngoài rồi. Yeonjun hy vọng sau khi Soobin xuất viện, anh có thể cùng hắn đi chơi một buổi. Thời gian ở bên cạnh nhau càng ít, Yeonjun càng muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho hắn.

Hơn 1 tiếng sau đó, cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy Soobin đang nằm trên giường ra bên ngoài.

"Cậu ấy như thế nào rồi?" Anh hỏi bác sĩ.

"Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã không còn khối máu đông ở não nữa. Sau khi tỉnh lại, điều trị tích cực trong vòng 1 tháng, không còn vấn đề gì nữa có thể xuất viện."

Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi trở về phòng hắn. 

Soobin sau ca phẫu thuật nằm mê man chưa tỉnh lại, Yeonjun lặng lẽ ngồi bên cạnh theo dõi từng cử động của hắn, anh sợ Soobin sẽ tỉnh dậy lúc nào không biết. Nghĩ đến lần phẫu thuật đầu tiên của Soobin, hắn tỉnh dậy và nói với Yeonjun bằng một giọng lạnh tanh xa lạ, khi đó anh thực sự suy sụp đấy. Nếu như lần này Soobin tỉnh lại và cũng lại như thế một lần nữa, lại mất trí nhớ, Yeonjun dứt khoát đè hắn ra cắn một trận cho đến khi nào Soobin nhớ lại thì thôi.

Nghĩ là vậy thôi chứ anh không có gan đấy đâu. Yeonjun xót người yêu lắm. Nhưng mà Yeonjun sợ thật đấy, cứ nghĩ thử xem lúc trước chưa là người yêu mà anh đã suy sụp rồi, giờ là người yêu rồi thì anh sẽ đau lòng cỡ nào nữa. 

Anh thở dài ghé đầu xuống vai hắn, viết chữ lên bàn tay Soobin. 

Bàn tay Soobin to thật đấy, phải to gần 2 lần tay Yeonjun. Đọ tay với hắn, bàn tay Yeonjun giống như lọt thỏm vào bên trong, bé tí luôn. Anh thích cảm giác được bàn tay to lớn của hắn bao bọc. Chỉ khi ở bên cạnh Soobin, Yeonjun mới thoải mái mà yếu đuối được, anh cảm giác mình không cần phải phòng bị khi ở cạnh hắn. Soobin khiến anh an tâm tới mức có thể đồng ý ngủ một giấc thật ngon ở bên cạnh hắn tại thế giới ma cà rồng - nơi mà khi ngủ tay anh cũng phải cầm dao.

"Soobin, tỉnh lại thật nhanh, điều trị tích cực để xuất viện nhé. Anh sợ thời gian để chúng ta bên nhau không còn nhiều nữa rồi. Anh hy vọng những ngày tháng còn lại sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà anh có thể mang lại cho em. Anh yêu em."

Yeonjun nắm chặt tay hắn và thì thầm vào tai Soobin những lời nói nhỏ, gửi hắn tình yêu của mình.

[Soojun] - Răng nanh nhỏHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin