11. Nhật Bản - Việt Nam?

786 121 21
                                    

Sẵn tiện đã đứng lên rồi làm Nagi cũng chẳng còn hứng ngồi xuống để chơi game lần nữa. Cậu trai đành lững thững đi lại ghế đá xách cặp đeo lên vai. Mao vừa nhìn qua đã biết ngay tín hiệu này là gì.

Đến giờ về rồi.

"Giờ cậu đi hướng nào vậy?"

Bỏ mấy chai Pocari rỗng và đang uống lưng chừng vào túi bóng, Mao lên tiếng hỏi. Bình thường ở Nhật sẽ không có thùng rác dọc đường. Ở vị trí những chiếc máy bán nước tự động bên lề đường thì cạnh đó sẽ bố trí chỗ để vứt những vỏ lon nước. Nhưng cô chẳng tìm thấy cái nào cạnh chiếc máy khi nãy mình mua cả. Đành phải đem về nhà thôi. 

Thực sự với một đứa thích ăn vặt như Mao thì văn hóa này khá bất tiện. Nhưng tập mãi thành quen, lúc nào cô cũng bỏ sẵn trong túi hay cặp mình hai, ba cái túi nilon để đựng rác. Không thì nó ám mùi, giặt mệt muốn chết :DDD

Mao nhanh tay nhanh chân mở khóa xe đạp dắt về gần phía cậu. Nagi chớp chớp mắt nhìn xuống cô một lúc, xong mới chỉ tay sang bên phải trả lời.

"Nhà tôi hướng này"

"Ủa cùng đường với tui nè!!"

Mao mở to mắt giật mình to tiếng kêu lên. Biểu cảm phong phú đến mức Nagi cũng phải ngạc nhiên theo. Hết vò tóc rồi lại quơ tay lung tung, Mao chẳng biết phải biểu hiện kiểu gì mới diễn tả hết cái chuyến tàu lượn siêu tốc đang nhảy xập xình trong bụng mình.

Hơi... hơi sợ rồi nha. Cái duyên này hơi ghê rồi đó.

Nagi đứng thơ thẩn sờ sờ lên quả đầu nóng ran dưới nắng mặt trời của mình.

Mệt quá. Cậu muốn về nhanh.

Nghĩ là làm, ngay lập tức cậu trai xoay gót đi thẳng một mạch, bỏ lại Mao còn đang bấn loạn ở phía sau. Nhưng rada rất nhanh bắt sóng,  rồi leo lên xe phóng tới đuổi kịp cậu, nghiêng đầu cười khì hỏi một câu.

"Có muốn lên tui chở không?"

Nagi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Mao. Khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, Mao chống lên tay lái thong thả nhịp nhịp chân chờ đợi câu trả lời. Trong lòng cũng khá là tò mò.

Con xế của Mao là một chiếc xe đạp thể thao hãng Twitter màu đen và đỏ, chỉ khác là ở phía sau được lắp thêm một chiếc yên hình chữ nhật bằng sắt nữa. Tamaki thường hỏi tại sao lại làm thế, vì nó làm cho con xe nhìn cứ chướng chướng kiểu gì ấy. Nhưng bà chị họ chỉ đáp một câu ngắn gọn.

"Chị mày thích ồn ào. Và ngồi một mình thì đéo có ai nói chuyện, ok?"

Và bạn nam này sẽ là người mở hàng đầu tiên cho cái yên sau của cô.

Khoảng vài giây trôi qua, khi Mao cứ nghĩ Nagi sẽ ngại mà từ chối. Nhưng không. Thanh niên này chỉ gật đầu cái rụp rồi trèo thẳng lên luôn xe. Trọng lượng đột nhiện xuất hiện đè nặng từ phía sau làm Mao hơi chao đảo. May là xe của cô cũng cao đấy, không thì sợ cậu ta còn không gác chân nổi.

Trông vậy mà cũng hành động dứt khoát ghê. Mao cười ha ha.

"À mà trước khi đi thì...."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Blue Lock] Mở khóaWhere stories live. Discover now