8. Hôm nay là một ngày đặc biệt

717 134 18
                                    

Mikage Reo đang thấy cực kì không vui

Không ngờ đứng đợi Ba-ya mua giúp ít đồ thôi mà cũng gặp loại chuyện thế này được

Vị trí xe cậu đỗ và nơi bạn nữ này đứng là cạnh nhau, với lại trông cô ấy không hề đeo headphone, nên cậu nghĩ chuyện người này nghe được cuộc đối thoại thô lỗ kia là đến hơn 80%. Nhưng vì cô đứng yên không phản ứng, khi nãy lại đưa tay lên dụi mắt, Reo khá chắc cô ấy đang sợ đến khóc luôn rồi.

Mao:"..."À không bạn ơi, tui dụi mắt là để làm cái gì đó phân tán tư tưởng khỏi việc nhào lên xé háng bọn nó bất cứ lúc nào thôi

(*Cái này là thói quen của mị mỗi khi muốn kiềm chế lại việc gì đấy các cô ạ:))))

Cậu là con trai nghe còn ngứa gan. Thế thì người bị nói sẽ nghĩ thế nào khi bị bình phẩm về cơ thể ngay giữa đường thế này chứ?

Sáng nay Reo có nghe ngóng được khối lớp 10 năm nay có một nữ du học sinh mang hai dòng máu phương Đông nhập học, với style trang phục thích mặc quần. Trí nhớ của học sinh giỏi tất nhiên đâu phải để chơi, cậu lập tức nhận ra đây chính là cô bạn đã nhặt giúp mình tờ giấy trên đường đến trường.

Nếu như đây là người nước ngoài, và còn đã từng giúp mình, Reo càng có lí do để bảo vệ cô ấy.

Đm... dám đem con gái nước người ta ra làm trò này, cái đám thanh niên kia thật làm mất mặt dân Nhật Bản quá. Reo tặc lưỡi khinh bỉ. Cậu thấy xấu hổ thay nước nhà luôn rồi đấy.

Mao đứng đằng sau cũng vì sự hiện diện bất ngờ này mà hơi ngẩn ngơ. Những cảm xúc khó chịu ban nãy trôi luôn về phương xa.

Chỉ trong một hôm mà cô lại gặp đến hai người cao hơn hẳn mình thế này.

Cô gái cũng hơi ló mặt ra quan sát.

"Thằng ranh con, ở đây d*o có chuyện cho mày. Cút ra chỗ khác"

Bọn giang hồ sau khi hoàn hồn cũng lớn miệng đáp trả, cao ngạo bước tới gần hai bạn trẻ. Nhưng khi càng tiến lại giáp mặt đối diện thiếu niên tóc tím, chúng liền bị chiều cao choáng ngợp của cậu trai làm cho trợn mắt há hốc mồm. Bất giác quên cả khí thế bừng bừng ban đầu.

Đm... nó có phải học sinh không thế ?!!!

Reo tinh ý nhận ra ngay, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười mỉa. Có vẻ như đám này còn không cao bằng bạn nữ phía sau cậu. Mới có thế mà đã sợ, đúng là mấy tấm chiếu chưa dệt.

"Sao thế? Khi nãy thấy bọn mày tự tin lắm mà"

Tròng mắt tím khẽ híp lại, những mảng ánh sáng lập lòe dưới cái nắng trưa không khỏi khiến người thấy rùng mình. Cậu khoanh tay nhàn nhạt nói, dáng vẻ tỏa ra vẻ khinh thường thấy rõ.

Mao cũng không khỏi cảm thán. Ngầu dễ sợ!

Bọn giang hồ bây giờ mới nhận thức được, thằng học sinh này không dễ chọc đâu.

Vóc người cao lớn vững chãi, so với cậu bạn tóc trắng hồi sáng thì có khi cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Khí thế áp bức ngày càng tỏa ra mãnh liệt. Đôi đồng tử trừng to như thú săn mồi. Không cần động tay động chân, Reo cũng đã làm đám thanh niên phía trước sợ hãi lùi lại.

[Blue Lock] Mở khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ