2. Khai giảng

1K 178 5
                                    

Momoyama Mao, hay tên thật là Nguyễn Hồng Mao, 16 tuổi, con lai giữa Việt Nam và Nhật Bản, năm nay vừa mới đậu vào một ngôi trường điểm giỏi trong Tokyo sầm uất. Sở dĩ tên tiếng Việt của cô nghe hơi lạ là vì mẹ cô lại nhớ đến truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, thấy lễ vật của Vua Hùng nghe vui tai quá nên đặt cho cô luôn.

"Ủa má, má làm dzậy mà coi được hả má :)))?"

Tuy từ nhỏ đã phải bay nhảy giữa nhiều quốc gia nhưng làm con lai cũng có cái lợi lắm. Và Mao chẳng ghét nó chút nào.

Theo thống kê, Nhật Bản là một quốc gia đơn sắc tộc với 98% dân số được coi là "người Nhật Bản". Do đó ở Nhật, những người có vẻ ngoài khác lạ sẽ thu hút chú ý hơn so với khi họ ở một quốc gia đa chủng tộc, ví dụ như Mỹ.

Nhưng với chiều cao vượt trội 1m75 so với nữ giới làm Mao không cần làm gì cũng đã nổi bần bật giữa những học sinh đi trong hành lang. Gương mặt với những đường nét trông không hoàn toàn giống với người Nhật cùng chiếc quần tây dài khác biệt đã làm nổi lên một làn sóng bàn tán không hề nhỏ.

"Người đó là con gái phải không? Nhưng tại sao lại mặc quần?"

"Cao quá. Hình như bằng tao, là cũng phải hơn 1m7 đấy" một nam sinh ở trong câu lạc bộ thể thao xuýt xoa lên tiếng

"Nhìn lạ quá. Sao cứ giống người nước ngoài?' một nhóm nữ sinh khác tụm đầu vào nhau bàn tán, ánh mắt tràn ngập sự tò mò

Suối tóc màu hồng đào được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng lắc lư trong không trung, đôi đồng tử màu nâu đất mở to nhìn thẳng về phía trước. Sống lưng thẳng tắp không khỏi khiến người khác choáng ngợp, thật khó để liên tưởng đến con bé ồn ào trẻ con sáng nay là cùng một người.

"Ui ngại quá đi mất ~~"

Cô nàng xoa xoa cánh mũi cười khúc khích. Nhưng thực ra trong lòng là đang sướng muốn chết. Mao tự tin sải bước về phía trước, không hề bị những ánh mắt kia làm cho chùn chân.

Các bạn muốn nhìn cứ nhìn, mình không ngại đâu ~~

Trung học Hakuho là một trong những ngôi trường top đầu Tokyo, và tất nhiên học sinh nơi đây đã phải trải qua những cuộc tuyển chọn gắt gao. Nói cách khác, chính là nơi tụ hội tinh anh của tinh anh. Đa số các học sinh đều thuộc gia đình tài phiệt hay tập đoàn lớn nào đó, nên việc được gặp người nước ngoài ở các sự kiện giao lưu là không phải là hiếm đối với họ. Nhưng nữ sinh này không có nét của người Âu, có vẻ cũng là dân phương Đông giống như họ thôi.

Kì lạ là, vẫn có gì đó khác biệt lắm?

Mao đút hai tay vào túi áo vừa đi vừa huýt sáo, trông bộ dạng tự do tự tại không thể tả, tách biệt ra hẳn so với dáng vẻ nghiêm túc của hầu hết đa số các học sinh trong hành lang.

"Tí nữa phải đi gọi cho má mì mới được, rồi còn dọn nhà, mua thức ăn nữa"

Sao mà nhiều việc quá ~~

Trong đầu hiện ra cái bảng kế hoạch chi tiết, mãi nghĩ mà Mao không biết mình đã bước tới trước cửa hội trường.

[Blue Lock] Mở khóaWhere stories live. Discover now