6. Câu chuyện sau giờ học

821 140 9
                                    

Mao đứng trước một đám đàn ông nước ngoài lạ mặt, quần áo lấm lem bùn đất, trên người cũng không có hành lý mang theo như khách du lịch thông thường , tay chân trầy xước khắp nơi như vừa đi đánh trận về.

Thế nhưng đôi mắt nâu của cô gái vẫn rực sáng không ngừng, chói hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Trái bóng tròn được đặt lên trước mặt. Tựa như đang cầm chắc một thứ vũ khí duy nhất còn lại của mình.

Mao ngẩng cao đầu, không nể nang gì mà chỉ thẳng tay vào người phía trước, giọng nói dõng dạc đầy vững vàng

"Được thôi. Nếu tôi thắng các anh lo mà xì tiền ra đấy !!!!"(tiếng Anh)
.

.

.

Phổ biến thông tin cơ bản, chọn ban cán sự, giới thiệu xong xuôi thì kết thúc buổi sinh hoạt, Mao dọn tập sách lao ra khỏi phòng học ngay lập tức. Một vài bạn nữ trong lớp định tiến tới rủ cô đi uống trà cũng ngạc nhiên không kém.

Chiếc balo bằng vải trơn màu vàng kem rung lắc trên vai, Mao bước ra ngoài nhà xe. Có lẽ vì dư âm buổi khai giảng vẫn còn, chưa có ai muốn về sớm nên ngoài này lại không có một bóng người. Cô dắt chiếc xe đạp thể thao quen thuộc ở trong góc ra ngoài, nhanh chóng nhảy phốc lên đó đạp xe ra khỏi cổng trường. Trước khi đi còn vẫy tay chào bác bảo vệ một cái.

[Vậy chị muốn gặp ở đâu?]

"Ờ..."Vang bên tai là một chất giọng mềm mại đặc trưng của con gái, Mao gãi gãi má nhìn xung quanh, chiếc tai nghe được cắm vào điện thoại hơi đung đưa. Thân ảnh thiếu nữ lướt băng băng trên con đường nhựa"Cách trường 200m có một cái công viên nhiều cây lắm. Mày có biết không?"

[Em biết. Chốt là gặp ở đó à?]

"Oke. Vậy giờ chị mày tới đó trước. Xong việc ở lớp thì nhớ tới"

[Rồi rồi]

Đầu bên kia đã tắt, Mao cất điện thoại vào túi. Đi chừng khoảng 5 phút sau thì Mao dừng lại bên lề, ngoái đầu ra sau để xác nhận xem còn xe không. Xong mới từ từ băng qua đường, tấp vào một bóng râm trong khu công viên phía trước.

Chỗ này là nơi cô phát hiện ra khi đi thám hiểm những khu vực xung quanh trường học. Cô đặc biệt thích vì nó cực nhiều cây xanh. Còn đủ loại hoa nữa. Thỉnh thoảng mua đồ ăn ra đây nhâm nhi là tuyệt dzời!!!

Sau khi cẩn thận khóa xe lại, Mao đi tới băng ghế đá ngồi phịch xuống. Mái tóc màu hồng hơi xù lên. Chiếc đồng hồ của công viên đã sắp nhích sang con số 11.

"Lâu quá. Đã đòi nói chuyện mà"

Thiếu điều chỉ muốn nằm luôn lên ghế, Mao khịt khịt mũi làu bàu. Hôm nay trời hơi nóng, cô nghĩ vậy. Nhìn lên màu xanh trong vắt cao vời vợi trên đầu, thiếu nữ tóc hồng chìm trong những dòng suy nghĩ vu vơ.

Bây giờ cô chỉ muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, về nhà skincare đắp mặt nạ sạch sẽ rồi trùm chăn trong phòng máy lạnh vừa nhai snack vừa xem Doraemon. Xong sẽ ngủ luôn một giấc tới chiều để bù đắp lại mấy hôm nọ bị lệch múi giờ mà thức trắng đêm

[Blue Lock] Mở khóaWhere stories live. Discover now