9. Nắng buổi trưa là không thể xem thường!

637 115 11
                                    

"Chị muốn sang nhà em ăn trưa không? Sẵn Mama với Mommy em đang mong chị lắm"

"Khồng ~~"

Cả người lắc lư như con đuông dừa, Mao há miệng lắc đầu. Cô gái dắt xe đi bộ bên cạnh Tamaki trên vỉa hè. Cặp thì vác trên vai, còn nguyên cái bọc đựng đầy bánh kẹo quà vặt từ Circle K khi nãy thì treo lủng lẳng trên tay cầm.

"Chị mày muốn về ngủ. Mấy nay ngủ được 5 tiếng là còn nhiều. Mắt như con gấu trúc rồi nè em ơi"

Đm, sáng nay phải bôi mấy lớp kem nền mới che nổi cái quầng thâm đen xì. Để thêm mấy hôm nữa thì nhan sắc hoa hậu của cô bay đi đâu!!

"Thế hả?"Tamaki cũng không ép"Vậy để bữa khác cũng được. Nhưng phải tới đó. Địa chỉ nhà em chị biết chưa?"

"Rồi. Nhớ rồi." cô xua tay

Nói chứ mấy vụ đường xá này Tamaki không hề lo lắng bà chị họ đi lạc. Vì cô cũng không biết tại sao khả năng định hướng nhớ đường của Mao nó kinh vl!! Nơi nào chỉ cần đi qua một lần thôi là bà đó nhớ luôn lộ trình, cái gì để làm dấu, có ổ gà hay ổ voi không...

Ở Việt Nam thì "mê cung" là những số nhà đánh loạn và tên đường đặt bất quy tắc. Mê cung đường phố còn là những ngõ, hẻm, xẹt đâm ngang đâm dọc mà bản đồ không thể hiển thị

Còn ở Nhật Bản thì khác hẳn

Bình thường du khách hay người lần đầu tới đây lúc nào cũng bị hệ thống không-đặt-tên-đường của Nhật Bản làm khó, điều này hoặc thành một thách thức thú vị với những ai ưa cái đức kiên trì của người Nhật, hoặc thành một trải nghiệm không mấy dễ chịu khi lịch trình hạn hẹp mà tàu điện ngầm thì không đợi ai.

(*Đường lớn vẫn đặt nhé. Nhưng đường nhỏ thì không)

Nhớ có lần hồi trước hai đứa đi đến quận Sumida để xem tháp Sky Tree.

Cái bà này chỉ cần xem bản đồ đúng một lần. Nói lại, ĐÚNG-MỘT-LẦN!!!

Không cần hỏi người qua đường, nhớ hết những địa điểm lớn để làm mốc, phân biệt Đông Tây Nam Bắc rõ ràng, hai đứa bằng cách vi diệu nào đó đã đi thẳng luôn đến tận tháp Sky Tree mà chẳng gặp bất cứ trở ngại gì.

Ditme ảo vãi l*n!!!

Hỏi có phải bà đấy giấu cô lén tới đây trước hay không, nhưng Mao chỉ tròn mắt nói

"Ơ trên bản đồ có đường sẵn rồi. Mày nhìn vào đó là biết thôi mà."

Tamaki:"...."

Thôi tôi đéo nói với bà nữa. Người nào cũng như bà chắc chức năng dẫn đường của Google Map xứng đáng bị liệt vào hàng phế phẩm !!

Nói chung chỉ cần đưa cho Mao một tấm bản đồ thì chắc vứt ở đâu cô cũng sẽ tự xoay sở được hết. Hãi vãi chưởng!!

Nhưng có lẽ cũng vì điều này mà mẹ của Mao mới yên tâm quăng con gái ra nước ngoài đi chơi lông nhông như thế. Tính tình coi như cũng biết đối nhân xử thế. Với lại bà cũng không lo con gái mình bị bắt nạt. Cho dù ở trong hoàn cảnh thế nào, không được để ai trèo lên đầu lên cổ là điều mà chắc chắn ai trong nhà bà cũng đều phải biết.

[Blue Lock] Mở khóaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum