10

322 33 4
                                    

"Anh nghe được tiếng em lăn qua lộn lại đấy Yoongi ya." Seokjin trầm ngâm từ chỗ nằm của mình trên sàn.

Yoongi đảo mắt, "Ồ, làm như có ai trong đám tụi mình ngủ rồi vậy." Em hừ một tiếng.

"Được rồi, chắc là vậy thật." Seokjin đáp lại, nằm ngửa ra, "Đêm nay khó ngủ quá." Những người còn lại lẳng lặng đồng ý.

"Đúng thế," Yoongi thở dài, "Đặc biệt là khi ngày debut đang đến gần."

"Chúng ta phải làm gì đây?" Giọng nói nho nhỏ của Jimin vang lên.

Taehyung tặc lưỡi, "Tớ tưởng tụi mình sẽ không nói chuyện này cho đến ngày mai chứ." Hắn lầm bầm.

Jimin ngồi dậy, "Ừ thì tớ không ngủ được tại vì chúng ta chưa nghĩ giải pháp nào hết!"

Jungkook rên rẩm và ngồi dậy, "Anh ồn quá à." Nó than vãn.

"Vậy giờ nói về nó đi." Hoseok quyết định, ngồi dậy theo hai đứa nhỏ.

"Chúng ta cần đi ngủ," Namjoon ụp chăn lên đầu, "Ngày mai còn cả tá buổi tập đấy."

"Nhưng tập luyện có ích gì nếu Yoongi hyung không ở đó?" Jimin nhấn mạnh, "Làm sao chúng ta có thể trở thành BTS nếu không có anh ấy được?"

Trái tim của Yoongi như thắt lại, "Mọi người vẫn có thể làm được. Có thể sẽ cần phải thay đổi vũ đạo, nhưng anh tin mọi người, mọi người sẽ rất tuyệt."

Jimin, trong bóng tối, hướng ánh mắt về nơi nó hình dung ra giường của Yoongi, "Nếu bọn này không muốn thì sao?" Nó bật lại.

"Anh không lo lắng à?" Hoseok hỏi và mọi người im lặng vì không ai biết hắn đang hỏi ai, "Nếu anh không debut với bọn này và sau đó quay trở lại, có thể anh sẽ không có tương lai như trước đây. Đó không phải là điều luôn xảy ra nếu mình thay đổi quá khứ sao? "

Yoongi ôm gối, "Anh không biết liệu mình có bao giờ quay lại hay không", em nói nhỏ và tiếp tục, "Thôi đi Namjoon, em hiểu ý anh mà. Anh không đủ sức để làm chuyện này. Để anh nhắc lại, anh không còn đôi mươi nữa - không phải ai cũng có thể nhận ra nhưng... Sẽ thật ích kỷ nếu anh yêu cầu mọi người không ra mắt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tương lai của nhóm thay đổi. Mọi người vẫn sẽ giàu có và thành công, chỉ là không phải với anh, và anh ổn với điều đó. Thực sự chúng ta không thể làm gì để đổi anh, và anh còn lại, vì vậy... Chúng ta nên đi ngủ một chút thôi." Em nói phần cuối và xoay người, quay mặt vào tường thay vì về hướng các thành viên, ngay cả khi em không thể nhìn thấy họ.

"Hyung-" Jimin muốn nói gì đó, bất cứ điều gì.

"Jimin," Namjoon ngăn cậu lại, "Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta sẽ nói thêm." Quyền uy trong giọng nói của gã khiến người trẻ hơn dần dần nằm xuống, Hoseok và Jungkook sột soạt làm điều tương tự và căn phòng lại trở nên im lặng, nhưng lần này khô khốc hơn. Yoongi cảm thấy có lỗi vì đã làm cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, nhưng em phải nói sự thật. Em sẽ không debut lần nữa sau ngần ấy năm, và họ không thể nói hay làm gì để khiến em thay đổi quyết định. Những ngón tay em bấu chặt vào gối, kìm nén nước mắt và khao khát được về nhà. Ngay cả khi đây là các thành viên của em, đây không phải là nơi em thuộc về.

[AllGa] My Past Behind, My Future ForwardWhere stories live. Discover now