4

285 27 0
                                    

"Vậy là... Chúng ta debut, và..." Yoongi cố gắng gom góp suy nghĩ của mình sau khi đã bình tĩnh, các chàng trai cho em nhiều không gian và sự im lặng em cần có để ngồi xuống mép ghế sô-pha, cuộn mình lại, "Lớn mạnh sao?" Em hỏi, nghịch đôi tay trong lòng.

"Đúng vậy Yoongi," Seokjin mỉm cười, "Em muốn thấy vài thứ không?" Anh dịu dàng hỏi, không muốn quá mức dồn dập.

Yoongi do dự trước khi bắt gặp ánh mắt của người lớn hớn, "Cái gì cơ?" Em hỏi, sự tò mò xâm chiếm bản thân.

"Đi nào," anh nói và đứng dậy, "Nó ở căn phòng khác." Anh nói và Yoongi từ từ mở người ra, đứng dậy và chọn đi theo Seokjin. Ký túc xá mới của rộng phát điên nên em sẽ bị lạc nếu không có người dẫn đường. Rộng hơn bất cứ nơi nào em hình dung mình được sống trong đó. Seokjin đưa em vào một căn phòng, và em bắt gặp cả một bức tường đầy những chiếc cúp xếp hàng. Quai hàm của em mở ra ngay lập tức, đôi mắt bị hút vào những chiếc cúp sáng chói ngay trước mặt. Hẳn phải đến hàng cái nằm trên giá, như thể không còn chỗ trống và họ sẽ phải sớm lắp đặt một cái khác. Hai tay Yoongi run rẩy bên hông, hồi hộp gõ gõ lên chân mình. Toàn bộ là của họ sao? Họ đã giành được những giải thưởng đó? Tất cả số đó?

"Nhìn bên đó kìa," Namjoon ra hiệu cho em đến gần bức tường, và em làm theo, đến nơi mà vị nhóm trưởng đang chỉ vào một giải thưởng nhỏ có hình dạng chữ nhật màu xanh lá cây tươi sáng, "Đây là của anh, anh đã tự mình giành được giải thưởng này." Yoongi cứng người, không biết mình có nghe đúng Namjoon không. Em cúi người lại gần hơn, đọc tấm bảng dưới đó. 'Suga - Nhà sản xuất xuất sắc nhất'. Suga, đó là nghệ danh mà em đã chọn, đó là cái tên mà em vẫn chưa được sử dụng. Và là một nhà sản xuất, em chỉ viết các bài hát cho chính mình, quá ngại ngùng để đề nghị Namjoon xem tất cả các lời bài hát mà em đã viết cho nhóm từ trước đến nay. Em đã thắng- một giải thưởng? Mình em thôi? Cho giải nhà sản xuất xuất sắc nhất? Môi dưới của em run lên, và trước khi em kịp nhận ra, nước mắt đã dâng trào trước thông tin ấy, quá nhiều để có thể tiếp thu nổi. Em nghẹn ngào trong một tiếng nấc, Namjoon toan luồn tay quanh người em thì em đã lùi đi, "Đ-Đừng nhìn anh." Em khóc.

"Nào-"

"Đừng." Yoongi thút thít, cắt lời Hoseok. Yoongi này không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt họ, không thích khóc lóc, tức giận hay thậm chí bộc lộ nhiều cảm xúc với họ. Em vẫn chưa biết làm thế nào, vì vậy họ không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy của em.

"Không." Yoongi đanh thép nói lần thứ n, khoanh tay bướng bỉnh. Em sẽ không bị xúi giục bởi các thành viên nhỏ tuổi này.

"Tại sao không chứ?" Kế bên, Taehyung mè nheo, Jimin phía bên còn lại cũng chẳng khấm khá hơn, cả hai bao vây em.

"Chẳng phải có luật bất thành văn là anh không thể kể về tương lai bằng không nó sẽ bị thay đổi, hay mấy thứ quần què tương tự gì đấy sao?" Lẽ ra em nên bịt mồm khi đi nói bậy trước dàn maknae, nhưng em chợt nhớ ra chúng thừa biết là không nên bắt chước em.

"Nhưng tụi em tò mò quá đi mất, biết tới khi nào mới có thành viên từ tương lai xuất hiện nữa chứ?" Jimin hỏi, "Chắc là chẳng bao giờ luôn quá." Sau đó cậu tự trả lời luôn.

[AllGa] My Past Behind, My Future ForwardWhere stories live. Discover now