5

245 30 0
                                    

"Thật không thể tin nổi chúng ta từng sống như thế này." Yoongi vấp phải tấm thảm, cố gắng tìm chiếc túi vải thô đựng quần áo của mình. Các thành viên nghĩ đồ cũ của em vẫn còn vừa vặn với em, đặc biệt là vì em luôn thích áo rộng thùng thình, và em cũng không lớn hơn gì mấy.

"Em trông đợi tương lai quá đi mất," Taehyung cất tiếng, vẫn nụ cười hình hộp ấy nở rộ trên môi, "Nóng lòng thật sự," Hắn thích thú nói, "Kiểu, ôi trời tụi mình sẽ rất khủng và được sống trong ký túc xá xịn hơn cái này nhiều và kiếm được cả đống tiền, đúng là khó tin ghê." Hắn đang trong trạng thái kinh ngạc, Yoongi không trách được. Nếu em phải sống trong một cái chuồng lợn như thế này, em cũng sẽ nóng lòng để được thoát khỏi đây.

"Em chỉ cần phải đợi thôi," Yoongi kết luận, lấy ra một chiếc quần thể thao sọc đỏ và nhăn mũi, "Chà, mình cũng không biết ăn diện luôn." Em lầm bầm, lấy ra một chiếc áo thun lớn hơn hai cỡ so với mình.

"Về sau có rất nhiều chuyện thay đổi nhỉ?" Namjoon nói trong lúc chờ Yoongi thay đồ, "Em có giữ được tóc của mình không?" Gã hỏi, dùng một tay đụng đụng mái tóc, dù là hỏi thật lòng hoặc không nên nói ra.

Yoongi khịt mũi, đặt mấy bộ đồ ngủ thành một đống xuống giường. "Chắc rồi Joonie." Em trìu mến lắc đầu, bản thân không nhận thức được sự im lặng dội lên trong phòng.

"..Joonie?" Namjoon thắc mắc cái biệt danh.

"Joonie," Hoseok khoái chí lặp lại, "Dễ thương thật đấy. Kể từ bây giờ chú em sẽ là Joonie."

Yoongi trở nên cứng nhắc, không nhận ra mình đã gọi cho Namjoon quá khứ bằng cái tên mà gã chưa có trước đó. "Xin lỗi." Em nói.

"Không sao đâu," Namjoon gõ hai tay vào nhau, "Trước đó em muốn hỏi rồi, nhưng mà ừm, em không nghĩ là mình nên làm thế..."

"Hửm?" Yoongi quay sang đối mặt họ, "Hỏi cái gì?"

Namjoon nhìn vào bất cứ nơi nào ngoài em, "Ừm, chính xác thì mối quan hệ của chúng ta, trong ờm, tương lai là gì?" Gã lên tiếng.

Yoongi thở ra từ từ, cắn môi dưới, "Ồ, phải rồi, ừm, anh không nghĩ mình nên nói trước tương lai cho bất kỳ ai trong nhóm nghe," Em cố cười trừ, "Em biết đấy, mấy thứ kiểu vậy sẽ thay đổi vài chuyện. Xin lỗi vì đã gọi em thế nhé," Em phẩy tay, "Chuyện đó xảy không tái phạm nữa đâu, ờm, không phải là anh sẽ ở lại đây đâu, nhưng em cũng hiểu ý anh rồi đấy." Được rồi, một cách ô kê trong việc khiến mọi thứ trở nên khó xử, em nghĩ. Nói cho họ biết trọng điểm mối quan hệ của cả nhóm trong tương lai có thể sẽ khiến họ sốc, bởi họ còn quá trẻ, thậm chí là còn chưa bắt đầu nghĩ về em theo cách đó, theo như em biết.

"Không à, phải rồi, em hiểu mà." Namjoon cố gắng cứu vãn tình hình. Một khoảng lặng nữa dừng lại và Yoongi ước nó không thành ra thế này.

"Chà," Hoseok chống hai tay lên hông, "Em hy vọng Yoongi hyung của chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ hơn chúng ta, dù anh ấy có đang ở đâu đi chăng nữa."

"Mệt quá đi mất." Yoongi rên rỉ, ngã vật ra sàn như cái xác không hồn.

[AllGa] My Past Behind, My Future ForwardWhere stories live. Discover now