9

213 19 0
                                    

"Không biết thẻ tín dụng của anh còn xài được không nhỉ?" Yoongi lầm bầm với các thành viên, mắt nhìn chằm chằm vào những khẩu phần ăn nhỏ xét theo thời điểm cả nhóm hầu như không có một xu dính túi. "Aaa," Yoongi đẩy đĩa của mình ra, "Anh thèm cừu xiên nướng quá." Em phàn nàn.

"Anh định tiêu tiền vô mấy thứ đó đấy à?" Hoseok nhăn mũi, "Cừu xiên nướng ghê thấy mồ." Jimin và Taehyung tán thành, gật đầu đắc thắng.

Yoongi đảo mắt và Jungkook lẳng lặng lên tiếng, "Em thích cừu xiên nướng.." Yoongi quay sang nhìn nó cảm kích.

"Ừ! Đó là lý do tại sao hai đứa mình hay đánh lẻ đi ăn cừu xiên đó." Em nháy mắt với đứa nhỏ, và Hoseok tức thì chống chế.

"Nãy em bảo ghê hả? Ý em là ngon cực kỳ á, em ghiền lắm, em có thể ăn chúng hoài cũng được, cùng nhau đánh lẻ ăn cừu xiên nào hyung." Hắn bảo.

Yoongi khịt mũi trước nỗ lực của hắn, "Tiếc quá, đây là chuyện giữa anh và Jungkook thôi. Tụi này còn hứa với nhau một ngày nào đó sẽ cùng mở cửa hàng nữa." Em khẽ thêm vào.

"Thật sao?" Jungkook có vẻ hơi bất ngờ trước chuyện họ nói như thế trong tương lai.

Yoongi gật đầu, "Ừm, đừng làm anh thất vọng nhé?" Jungkook đồng ý mặc dù nó không hoàn toàn hiểu mình đang chấp thuận điều gì, thảy nó hiểu được chính là nếu Yoongi muốn cùng nó khởi nghiệp, nó sẽ làm thế. "Tuyệt, mà nói thật, anh không ngờ chúng ta từng sống như thế này đấy." Em quay lại với cái cớ nghèo nàn về bữa ăn trước mặt.

Seokjin liếc em một cái, "Em là người duy nhất không bao giờ phàn nàn." Anh có vẻ nghi ngờ, "Em gần như còn chẳng ăn - ý anh là, em còn lại ấy."

Yoongi gật đầu, "À phải rồi, có lúc em sẽ giả vờ nổi cáu khi mọi người quan tâm tới em, nên cho em xin lỗi trước nhé." Em búng tay và ngả người ra sau ghế, "Nhưng đừng buông bỏ em nhé, nếu được trở lại, thì em trông cậy vào sự thành công của chúng ta trong tương lai đấy."

"Ý anh là khi anh quay lại." Namjoon chỉnh sửa, ăn những gì còn sót trong dĩa.

"Nếu, khi, cũng như nhau cả thôi." Yoongi gạt đi nhưng Namjoon không buông tha.

"Không, có nghĩa là có khả năng anh sẽ không về nhà." Gã tranh luận.

Yoongi ậm ừ, "Chắc là thế nhỉ? Chúng ta không biết bằng cách nào hay tại sao anh lại đến đây, mình phải làm gì để đổi lại như cũ đây? Chờ đợi? Trong bao lâu? Có lẽ đây là cách nó sẽ diễn ra." Yoongi thở dài.

"Nhưng anh bảo anh sẽ không debut lần nữa." Jimin nhắc lại.

"Và anh sẽ không," Yoongi nói, "Ở thời điểm của anh, anh đã làm rồi. Có lẽ anh có thể trở thành nhà sản xuất như mình luôn mong muốn." Em không chút xấu hổ mà nghĩ, không để ý đến tâm trạng chua chát của những người khác mà em đã gây ra. Nhưng em không nghĩ quá nhiều về điều đó. Nếu đây là cuộc sống của em từ bây giờ, thì quyết định vậy đi, cứ thế mà làm.

Yoongi lăn lộn trên giường, một mình, trong căn phòng riêng của em. Ở nhà, vì phải dùng chung phòng với sáu người khác, em đã luôn mong muốn có một căn phòng riêng, nhưng giờ đây, trong yên tĩnh và tăm tối, em chỉ khao khát có được một bóng hình bên cạnh. Em đá tung chăn, nhớ lại những gì Seokjin đã nói trước khi mọi người đi ngủ; "Hôm nay đã là một ngày dài đối với em, hãy thư giãn và nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn vào ngày mai, được chứ?" Và anh đã vò nhẹ mái tóc đen của Yoongi.

[AllGa] My Past Behind, My Future ForwardWhere stories live. Discover now