36

317 36 5
                                    

Chương 36 // Một cánh cửa hai thế giới

"Tiểu Trần, à không, cậu Trần." Cao An Thời lại nở nụ cười, còn cười rất ôn hòa, "Tôi già rồi, tương lai là của thanh niên các cậu đấy thôi."

"Năm mươi cũng chưa là già." Trần Trữ Ý nhắc nhở, "Tôi cũng không còn trẻ."

Cao An Thời vừa cười vừa lắc đầu. Lão là kiểu người khi còn trẻ thì ngoại hình rất bình thường, đến khi già lại toát ra khí chất riêng, đặc biệt là tóc mai điểm bạc và Âu phục thẳng thớm giúp lão có tư cách để tự tin đứng trước mặt người khác.

Cao An Thời nhìn ly rượu của mình, lão chưa chạm vào rượu trong ly. Cái ly bị rót gần đầy, người rót là cô bạn gái mới. Cao An Thời nâng ly lên, bàn tay lão run lên trong một thoáng chốc làm rượu tràn ra mặt bàn.

Cao An Thời thở dài: "Tôi không hẳn là người tốt."

Trần Trữ Ý nhướn mày.

Cao An Thời thấy vậy thì cười ha ha rồi sửa lại: "Tôi không phải là người tốt."

"Chắc hai người cũng từng nghe qua vài lời đồn." Cao An Thời không nói rõ ràng, lão vẫn luôn rất cảnh giác, không bao giờ để người khác nắm được sơ hở, "Tôi là người thế nào, chắc cậu Trần phải là người hiểu nhất."

Không để Trần Trữ Ý đáp lại, lão đã nói tiếp.

"Tự đại, ngông cuồng, giỏi tấn công vào tâm lý, lại còn háo sắc." Cao An Thời uống rượu rồi nói tiếp, "Rất tệ đúng không? Chẳng cần tìm cớ gì cho tôi cả, tôi hiểu bản thân mình."

Trần Trữ Ý không đáp, nhưng anh đã thôi cười, chỉ im lặng nhìn Cao An Thời.

"Thuở nhỏ tôi không có gia đình hoàn chỉnh, cũng có thể nói là nhà tan cửa nát, chỉ còn lại mình tôi..." Cao An Thời nói đến đây thì liếm răng nanh một cái, cười ha ha, "Tôi không biết có phải chúng là nguyên nhân hình thành tính cách hiện giờ của mình không, dù sao thì tôi cũng chẳng có cơ hội thử nghiệm."

"Tôi rất khâm phục cậu, Trần Trữ Ý." Cao An Thời nâng ly rượu về phía Trần Trữ Ý, xem như ra hiệu: "Tôi thật sự có thể ngửi được hơi thở của đồng loại trên người cậu."

"Tôi không cho rằng chúng ta là đồng loại." Trần Trữ Ý nhíu mày.

"Đã từng." Cao An Thời cười, lắc đầu, "Bây giờ thì không giống thật, từ khi cậu và Thẩm Bình đến với nhau. Đương nhiên, tôi vẫn hy vọng chúng ta là cùng một loại người." Nếu khi đó vẫn còn người tên Trần Trữ Ý này trên đời.

Trước kia, Trần Trữ Ý gặp lão thì vẫn luôn cảnh giác và kiêng kị khi gặp người cùng nghề, nhưng Trần Trữ Ý hôm nay có vẻ thả lỏng quá mức, điều này khiến Cao An Thời ý thức được điểm bất thường.

Cao An Thời nhắc nhở: "Nếu cậu Trần không giữ cảnh giác, sẽ có người đẩy cậu xuống khỏi vị trí ngày hôm nay." Khi nói, ánh mắt lão đầy vẻ hung ác, như thể muốn tuyên bố mình sẽ là người đó.

Cao An Thời đúng là như vậy, hoàn toàn khác với Vệ Tư Bạch. Vệ Tư Bạch là kiểu người mờ mịt với cả cuộc đời mình, không hề có ý kiến riêng, còn Cao An Thời lại tự định nghĩa bản thân quá rõ ràng.

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن