16

494 51 6
                                    

Chương 16 // Sợi dây liên kết đã đứt

"Cậu Trần..." Dì giúp việc thấy Trần Trữ Ý trở lại, định đến hỏi xem anh có cần uống gì đó để giải rượu không.

Thẩm Bình theo sát sau lưng Trần Trữ Ý, ra hiệu im lặng với dì giúp việc: "Bọn con ăn ở ngoài rồi, dì đi nghỉ đi."

"À, ừ, được rồi." Dì giúp việc gật đầu, bà cũng nhận ra trạng thái của Trần Trữ Ý không tốt lắm, nên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ về phòng.

"Không cần phải cẩn thận như thế." Trần Trữ Ý hơi bất đắc dĩ.

"Vậy thì chưa chắc." Thẩm Bình tặc lưỡi, "Cậu giỏi nhẫn nhịn lắm, chờ đến khi tâm trạng bộc phát ra ngoài thì trễ mất rồi, ngày mai xin nghỉ phép đi."

Nói đến đây, Thẩm Bình liếc đồng hồ của mình rồi sửa lời: "Hôm nay nghỉ phép, nghỉ ngơi cho khỏe."

"Không được." Trần Trữ Ý lắc đầu, "Hạng mục của tôi..."

"Hạng mục vắng cậu một ngày cũng không sụp đổ, phải tin tưởng vào đám người cũ trong công ty đã theo cậu suốt một đường chứ." Thẩm Bình không chạm vào Trần Trữ Ý mà chỉ lên tầng hai: "Đi tắm xong ngủ một giấc, có lẽ cậu muốn ở một mình?"

"Không... ngày mai tôi còn phải..."

"Tôi gọi một cái xe hàng đến chặn trước cửa nhà cậu đấy, tin không?" Thẩm Bình đe dọa, "Cậu muốn nghỉ cũng phải nghỉ! Không muốn cũng phải nghỉ cho tôi!"

Trần Trữ Ý nghẹn lời, nhìn Thẩm Bình với vẻ mặt vô cảm.

"Nhìn tôi cũng vậy thôi." Thẩm Bình không dao động, "Tôi có thừa tiền, cậu mà đòi đi, tôi sẽ ôm Lili ra nằm ngoài cửa, rồi gọi một đám phóng viên đến, tố cậu bỏ mặc bạn trai yếu đuối để đi làm."

Trần Trữ Ý hít một hơi thật sâu, nhìn về phía "bạn trai yếu đuối" có chiều cao bằng mình và thân hình toát ra sức bật mạnh mẽ.

Anh biết Thẩm Bình không đùa, người này thật sự có thể làm ra những trò đó, thứ mà anh ta không biết sợ nhất chính là mất mặt.

Lili thong thả bước đến gần, mông lắc lư qua lại. Chỉ trong một tháng này, nó đã tăng từ 6 cân lên 30 cân, có thể nói là tiến hóa thần tốc.

"Đi ngủ hết cho tôi." Thẩm Bình đuổi cả hai lên lầy, Lili thì ngoan ngoãn ngoảnh đầu đi, lật đật chạy lên cầu thang.

Trần Trữ Ý cũng không chống đối nữa, chủ yếu là vì anh cảm thấy hành động của Thẩm Bình mang đến cảm giác rất là déjà vu.

Vì Trần Trữ Ý không nói gì, còn có dấu hiệu đang chìm vào suy nghĩ riêng, Thẩm Bình tưởng rằng anh chuẩn bị tự kỷ: "Đang nghĩ gì thế?"

"Cậu tỏa ra ánh sáng của người mẹ." Câu nói này thốt ra hoàn toàn không qua suy nghĩ, nói xong, Trần Trữ Ý mới giật mình ngậm miệng.

Thẩm Bình cũng sửng sốt lắm, không ngờ đến Trần Trữ Ý lại tặng mình một câu như vậy.

Ánh sáng của người mẹ... là sao?

"Tôi không nói biểu hiện của cậu." Trần Trữ Ý định giải thích, kết quả lại phát hiện chính vì hành vi của Thẩm Bình vừa rồi nên anh mới nảy sinh suy nghĩ này.

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!Where stories live. Discover now