30

450 51 3
                                    

Chương 30 // Không có ham muốn?

"Bọn họ đang yêu nhau, mối quan hệ rất bền vững, có lẽ anh đã chọc vào nhà họ Thẩm rồi đấy." Người phụ nữ tuổi trung niên ngồi trên ghế sô pha, sau khi nói xong thì nhìn thẳng vào Cao An Thời, "Tôi mong rằng anh đừng kéo người nhà của tôi vào."

"Cô đang nói thằng cháu Bách An của cô à?" Cao An Thời cười, "Cô phải biết rằng không phải tôi tìm nó, mà là nó tìm đến tôi. Trên thực tế, quan hệ giữa gia đình anh họ cô và tôi cũng thân thiết lắm đấy."

Người ngồi trước mặt Cao An Thời chính là người vợ đầu tiên của lão. Sau khi ly hôn, bà ta cũng không tái giá, nhưng vẫn thay đổi tình nhân trẻ tuổi thường xuyên. Khi địa vị xã hội và quyền lực đạt đến một độ cao nhất định, thứ mà giới tính đại diện chỉ là sự khác biệt về cấu tạo cơ thể mà thôi.

Người phụ nữ ngắt lời Cao An Thời: "Anh quá cực đoan, tôi không quan tâm đến anh họ tôi, nhưng tôi không hy vọng anh lại gây ảnh hưởng đến tôi nữa."

"Tôi sẽ chú ý." Cao An Thời gật đầu, "Có lẽ cô có thể thử cắt đứt với người anh họ kia, cá nhân tôi cho rằng họ hàng tử tế của cô chẳng có bao nhiêu đâu."

Lão nhún vai, dựa lưng vào ghế: "Nếu thằng nhóc Bách An kia thật lòng quan tâm đến cô thì sẽ chẳng chạy đến đây, luôn miệng gọi chú để lấy lòng tôi. Tôi nhớ cô đối xử với nó cũng được mà."

"Người tồi tệ nhất mà tôi gặp phải chính là anh, anh Cao." Người phụ nữ không biến sắc, "Lợi dụng tất cả những gì có thể, một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ cực đoan. Còn một tháng nữa là anh đã 50 rồi, từ khi tốt nghiệp đến nay, anh chưa từng thay đổi."

Bà ta nói rất chậm, giọng điệu không chói tai chút nào: "Tiền anh kiếm được đã đủ nhiều rồi, đã sắp 50 đến nơi, số tiền này tiêu đến khi chết cũng còn thừa hàng đống, không cần thiết phải kiếm nữa."

"Loại người như tôi ấy à, dù sắp chết cũng không thể thay đổi đâu." Cao An Thời phì cười.

Người kia không hề ngạc nhiên: "Tôi biết. Loại người như anh quá cực đoan, hơn nữa còn rất tự đại, giống hệt con sói đầu đàn trong bầy." Chỉ khi nào xuất hiện một con trẻ tuổi hơn, mạnh mẽ hơn đánh bại nó, thậm chí cắn đứt xương sống của nó, thì sói đầu đàn mới chịu thôi không đe dọa đối phương.

Bà không phủ nhận tính cách của Cao An Thời đã mang đến thành công cho lão, nhưng bà cũng thật lòng căm ghét loại người như lão.

"Kết cục của sói đầu đàn chẳng tốt đâu, lúc nào cũng chết rất xấu xí." Người phụ nữ đứng lên định ra khỏi cửa. Khi bước đến cửa, bà ta quay lại như vừa sực nhớ ra điều gì: "Chú ý chừng mực, bằng không thì danh sách đối thủ của anh sẽ có thêm một người."

Bà ta chỉ đến để cảnh cáo Cao An Thời.

Chờ khi người kia đi rồi, Cao An Thời mới chậm rãi bưng tách trà trước mặt lên uống.

Từ bỏ sao? Sao có thể từ bỏ được chứ? Những gì mà lão có đều do bản thân hao tổn bao nhiêu tâm huyết tranh giành lấy được. Đây là vốn liếng, là danh thiếp của lão. Chúng đại diện cho vinh quang, cho cá tính con người lão. Chính lão cũng biết tâm lý của mình không được bình thường. Bởi vì người có sức khỏe tâm lý ổn định, biết khó mà lui thì có đầy ngoài kia. Bọn họ bị nhấn chìm trong đám đông, chẳng hề bắt mắt.

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!Where stories live. Discover now