5

791 82 1
                                    

Chương 5 // Hủy hoại hắn

Trần Trữ Ý ôm bé heo Lili về nhà.

Anh giao nó cho dì giúp việc, không cần phải lo về đồ dùng sinh hoạt của Lili, Thẩm Bình đã chuẩn bị sẵn sàng, đóng gói lại đưa hết cho anh. Xem ra Thẩm Bình thật sự có ý định tặng Lili làm thú cưng để bầu bạn với anh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ có ai lại tặng heo làm thú cưng đâu kia chứ? Nhất là loại heo có thể nặng đến hơn 150kg.

Khi Lili được dì giúp việc bế đi, Trần Trữ Ý còn nhìn vào mắt Lili. Đôi mắt đen láy của heo con cũng khá đẹp.

Trần Trữ Ý lại không nén được thở dài, anh giơ tay lên bóp nhẹ trán mình, tìm cách để bản thân tỉnh táo lại một chút, sau đó mới lên lầu trên chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Khi đi ngang qua một căn phòng, Trần Trữ Ý bất giác dừng chân, nhìn vào cửa một lát rồi bình thản đi tiếp.

Thẩm Bình nói đúng, anh sợ phải dừng lại. Một khi dừng chân, Trần Trữ Ý không còn biết mình có thể làm gì nữa, nhất là khi mẹ anh qua đời.

Trần Trữ Ý rất thành công, không ai có thể nghi ngờ điểm này, thế nhưng anh vẫn không cứu được mẹ mình.

Sau cùng, bà mất vì ung thư trực tràng, miệng nôn ra máu, không còn kiểm soát được bài tiết. Khăn trải giường trắng tinh của bệnh viện dính đầy vết bẩn vì chất thải và máu trộn lẫn, còn mẹ anh thì vật vã đau đớn, rồi rời xa thế gian này. Người phụ nữ bị buộc phải gánh vác cả gia đình từ tuổi trung niên ấy sau cùng không còn giữ được chút lòng tự tôn nào sau khoảng thời gian bị bệnh tật dằn vặt.

Trần Trữ Ý đã từng thấy hình chụp, khi còn trẻ, bà cũng khá đẹp. Nhưng rồi người mẹ trong ký ức của anh lại chỉ còn lại dáng vẻ mập mạp thời trung niên, một mái tóc rối bù, đôi tay đôi chân đầy những vết chai.

Thật ra, bà là người rất kiêu ngạo, luôn dạy Trần Trữ Ý làm người phải đàng hoàng tử tế.

Hai mẹ con không thường nói chuyện với nhau. Bà không quan tâm việc học hay trạng thái tâm lý của Trần Trữ Ý, bởi vì khi ấy gánh nặng cuộc sống quá lớn, bà rất mệt, đến nỗi không còn muốn nói chuyện.

Thế nhưng dù mệt, dù đau khổ, bà cũng chưa bao giờ nói với Trần Trữ Ý: "Tất cả là vì con."

Thỉnh thoảng, bà sẽ than thở rằng ông trời bất công, cũng có khi nhìn Trần Trữ Ý rồi cảm thán rằng số anh không tốt. Bà luôn cho rằng Trần Trữ Ý nên sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, vững chắc hơn.

Bà chính là một người phụ nữ như thế, một người rất kiên cường, chưa bao giờ ngã xuống vì mệt mỏi, dù bị cái nghèo hành hạ cũng phải giữ lấy lòng tự tôn và giới hạn của mình. Sau cùng, bà tan vỡ vì bệnh tật.

Bà không thể kiểm soát cơ thể của chính mình, không thể điều khiển bài tiết. Chân của bà không cử động được vì bệnh phong thấp của tuổi già. Có khi đau đến mức không thể ngồi dậy nữa, bà chỉ có thể để hộ lý lau người cho mình. Cơ thể dính đầy chất bẩn, bị người ta lột sạch quần áo.

Điều này khiến bà cảm thấy mình không còn là người nữa. Bà không hiểu được vì sao mình không thể đứng lên được nữa, dù ngày trước có thể một mình vác hai bao gạo đi như bay lên tầng năm.

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!Where stories live. Discover now