29

403 51 12
                                    

Chương 29 // Khinh bỉ

Đến giờ cơm tối, mọi người tụ tập lại cùng nhau.

Dì giúp việc nấu một bàn đầy ắp thức ăn.

Ban đầu, Thẩm Phục định căn dặn thằng em trai mình với tư cách anh lớn, ví dụ như phải học cách trưởng thành, đã có người yêu thì phải biết chịu trách nhiệm, không thể để cho Trần Trữ Ý lo lắng. Trước kia, gia đình họ thật sự sợ có một ngày Thẩm Bình thấy chán, rồi tìm đại một góc nào đó để nói lời vĩnh biệt với thế giới này.

Đáng tiếc là anh không thể nói thành lời.

Thẩm Phục ăn một miếng, đúng là tay nghề của dì giúp việc rất tuyệt, nhưng anh ta lại không nếm được mùi vị gì. Anh đang bận nhìn em trai với vẻ mặt rối rắm.

Thẩm Bình mặc kệ ông anh mình, chỉ lo một tay cầm đũa, một tay chống đầu, nhìn chằm chằm vào bát, chọc chọc thịt viên.

Cứ chọc một cái, Thẩm Bình lại cười một cái, còn cười hết mình nữa.

Ngược lại, Trần Trữ Ý tỏ ra khá bình tĩnh, nói chuyện với chị dâu khá hợp ý.

Thẩm Phục chọt chọt vợ mình, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi Thẩm Bình nói chuyện với Trần Trữ Ý xong thì bị đụng đầu, tổn thương nặng nề rồi à?"

Trần Trữ Ý nghe được câu hỏi của Thẩm Phục, bèn nhìn sang Thẩm Bình ngồi cạnh mình.

Thẩm Bình lập tức chú ý đến ánh mắt của Trần Trữ Ý, vội vàng nghiêng đầu sang cười với anh, rồi gọi: "Hi, bạn trai." Mà trong tay anh ta vẫn còn đang cầm đũa.

Gọi xong, Thẩm Bình lại cười ha ha, sau đó nhấn mạnh, "Xin chào, bạn trai."

Trần Trữ Ý thở dài: "..."

Vừa rồi anh đã chạm vào Thẩm Bình, kịch bản trong đầu người kia bây giờ đã phát triển thành hai người tóc bạc trắng ngồi ngắm hoàng hôn bên nhau. Nói thật lòng, ban đầu Trần Trữ Ý nghe thấy tiếng lòng như thế cũng cảm động lắm, ai ngờ Thẩm Bình vừa kết thúc một kiếp xong là lập tức bắt đầu luân hồi sang kiếp thứ hai, cứ thế mãi đến hiện giờ.

"Mày bình thường lại được không?" Thẩm Phục không chịu nổi nữa, anh cứ có cảm giác từ hành vi đến biểu cảm của Thẩm Bình lúc này rất quái dị, tóm lại là anh đang nổi hết da gà lên.

Thẩm Bình vừa cười vừa giơ ngón tay chỉ vào Trần Trữ Ý: "Người yêu của em."

"Thì sao?" Thẩm Phục không hiểu.

"Đẹp quá đi." Thẩm Bình thưởng thức gương mặt của Trần Trữ Ý, "Sao lại đẹp thế chứ, người đẹp thế này lại là người yêu mình, hế hế hế hế."

Thẩm Phục càng ăn càng thấy khó nuốt. Anh không hiểu nổi em trai mình bỗng nhiên nổi điên là vì sao, cớ gì lại bám dính lấy Trần Trữ Ý như vậy. Chẳng lẽ hai người chung sống bấy lâu nay rồi, mà giờ này Thẩm Bình mới phản ứng lại được? Cung phản xạ thế này cũng dài quá đáng lắm rồi đấy?

Thẩm Bình mặc kệ cái nhìn của ông anh trai, bây giờ trong đầu anh chỉ có Trần Trữ Ý.

Sau khi mọi người ăn uống tắm rửa xong, Thẩm Bình cuối cùng cũng được ở trong thế giới hai người với Trần Trữ Ý. Bây giờ anh mới lên tiếng: "Cậu thích tôi thật à?"

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!Where stories live. Discover now