Thẩm Bình chủ động gọi điện cho người nhà, đúng là một việc đáng mừng, nhưng mà: "Bỗng nhiên nói nhiều như thế là do mày bị ai nhập à?"

"Anh, anh biết nhiều thật đó." Thẩm Bình khen xong định nói tiếp, thế nhưng đầu kia đã cúp máy.

Thẩm Bình sững sờ một lát, định gọi lại thì phát hiện ra người ta cho mình vào sổ đen luôn rồi.

Thẩm Bình bất lực, thử gọi sang cho cha mình, đáng tiếc là vẫn không kết nối được. Thôi, chắc là mẹ già đã báo trước nên ông đề phòng sẵn rồi.

Sao lại thế chứ? Thẩm Bình nhìn điện thoại, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, đăng một dòng trạng thái [Sau cùng thì chỉ có mình tôi gánh vác.]

Tiếp đến, anh bấm số gọi cho Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý bắt máy ngay: "Sao thế?"

"Tôi bị cả nhà cho vào sổ đen rồi." Thẩm Bình nói thẳng, "Tán gẫu không?"

"Được." Trần Trữ Ý đã về văn phòng, anh đeo tai nghe vào, "Không ảnh hưởng đến công việc của tôi là được."

Thẩm Bình đồng ý, sau đó bắt đầu chỉ trích người nhà bỏ mặc mình, chỉ gọi điện tâm sự với mẹ mình có vài tiếng đồng hồ mà đã bị chê là phiền toái.

Trần Trữ Ý thỉnh thoảng lên tiếng ậm ừ xem như trả lời.

Tuy phản ứng như thế rất qua loa, nhưng Thẩm Bình không để bụng. Sau khi kể lể xong, Thẩm Bình thở dài cảm thán thêm một câu "Ôi cuộc đời" rồi im lặng, nhưng không cúp máy.

Trần Trữ Ý có thể nghe thấy tiếng sột soạt phía bên Thẩm Bình, có lẽ là đối phương đã bắt đầu làm việc rồi.

Hai người đều không nói gì nữa, mà lo làm việc của mình.

Sự cân bằng kỳ diệu này kéo dài đến giữa trưa.

Đúng 12 giờ, Thẩm Bình lại lên tiếng: "Đi ăn chung không?"

"Bên công ty cậu không có nhà ăn?" Trần Trữ Ý hỏi ngược lại, anh không có sự yêu thích đặc biệt với thực phẩm, có ăn là được.

"Vậy tôi sang nhà ăn bên cậu?" Thẩm Bình hỏi, "Tôi không muốn ở một mình."

Trần Trữ Ý không phản ứng.

"Tôi chỉ có mình cậu là bạn." Thẩm Bình nhỏ giọng.

"Ài." Trần Trữ Ý tặc lưỡi, "Đi đâu?"

Anh không muốn ở trong công ty với Thẩm Bình, đối diện với ánh nhìn tò mò của nhân viên... biết đâu chừng còn bị chụp hình.

...

Vệ Tư Bạch và Bách An cùng ngồi trong nhà hàng. Vệ Tư Bạch hơi mất tự nhiên, hắn nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Lần đầu tiên tôi đến nơi này."

"Thả lỏng đi." Bách An vỗ vai Vệ Tư Bạch tỏ ý an ủi.

Vệ Tư Bạch cười nhưng không thoải mái lắm, rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn nhìn bát đĩa trước mặt: "Anh ấy thật sự thích Thẩm Bình, đúng không?"

"Anh ấy" trong lời Vệ Tư Bạch tất nhiên là Trần Trữ Ý.

"Cũng chưa chắc." Bách An an ủi, "Giống tôi nói vậy, hai kẻ nắm quyền sẽ không thể chung sống hòa bình trong thời gian dài được, tương tự như việc cậu không thể nhốt hai con hổ đực trưởng thành vào chung một chuồng."

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!Where stories live. Discover now