Vừa rồi Thẩm Bình giống hệt một cô vợ đang lùa chồng con mình về giường, đặc biệt là vẻ hung hăng nhưng ẩn chứa quan tâm kia, cực kỳ déjà vu.

Vẻ mặt Thẩm Bình hơi kỳ dị, anh cúi đầu tự nhìn mình, vươn tay ôm ngực nói: "Tôi hiểu bây giờ cậu đang rất khó chịu, không thở nổi. Nhưng cậu không thể chuyển dời những cảm xúc không thuộc về chúng ta lên người tôi. Cậu phải nhớ tôi là đàn ông."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Trần Trữ Ý bất lực, sau đó đành quay người đi lên tầng trên: "Tôi sẽ gọi cho trợ lý báo nghỉ, chỉ trong ngày mai thôi. Bây giờ tôi muốn ở riêng một lúc."

"Tôi muốn tìm một vài thứ." Trần Trữ Ý đi đến trước cửa phòng mẹ mình.

"Tùy cậu." Thẩm Bình lại nói một cách thận trọng.

Chờ Trần Trữ Ý đẩy cửa vào rồi, Thẩm Bình mới thở phào.

Giải phóng cảm xúc vẫn tốt hơn là đè nén, dù chỉ là bước vào phòng của mẹ, tìm kiếm vài thứ mà bà để lại cũng tốt hơn là cứ tỏ ra vô tư không quan tâm.

Anh thật sự không muốn nhìn thấy người này nằm viện nữa.

Thẩm Bình im lặng một lúc rồi đi gõ cửa phòng Trần Trữ Ý: "Người anh em, cậu định ở trong đó bao lâu?"

Trần Trữ Ý vừa mới kéo ngăn tủ ra: "Cậu cần gì à?"

"Tôi muốn mượn toilet nhà cậu để hút thuốc, tôi có thể dùng chỗ mà cậu không thường vào." Thẩm Bình muốn hút từ sớm rồi, nhưng vì đây là nhà của Trần Trữ Ý, chủ nhà không nghiện thuốc, Thẩm Bình cho rằng mình nên trưng cầu ý kiến của đối phương trước.

"Thuốc ở đâu ra?" Trần Trữ Ý mở cửa.

Thẩm Bình không ngờ Trần Trữ Ý lại thò đầu ra nên giật nảy mình: "À thì, cậu muốn không? Nhưng hút thuốc không có lợi cho sức khỏe."

"Cậu nói đúng." Trần Trữ Ý gật đầu.

Thẩm Bình không hiểu rõ ý của Trần Trữ Ý lắm: "Vậy cậu hỏi thuốc ở đâu làm gì?"

Trần Trữ Ý vươn tay ra.

Răng rắc.

Thẩm Bình ngồi trên cầu thang gặm sô cô la thanh, Lili cũng lò mò lại gần, ngồi ngay cạnh anh.

"Chậc, quỷ ám à." Thẩm Bình hơi bất mãn. Thuốc lá của anh bị Trần Trữ Ý tịch thu hết rồi, sau đó Trần Trữ Ý đền bù bằng sô cô la thanh, "Cậu ta tưởng mình là trẻ con? Tịch thu đồ của mình, mẹ mình còn chưa làm vậy nữa."

"Ụt!" Lili bày tỏ sự tán thành.

"Cậu ta còn gỡ hết thuốc ra ném vào bồn cầu giật nước nữa chứ, vậy là sao?! Cậu ta cho rằng bỏ vào thùng rác thì tao sẽ đi lục ra à?" Thẩm Bình tiếp tục bày tỏ sự bất mãn, "Thật là quá đáng!"

"Ụt!" Lili tỏ ý cùng chung mối thù.

"Lili ơi, chỉ có mày..." Thẩm Bình quay lại, kết quả là phát hiện sôcôla mình để bên cạnh đã bị mở hộp, và tất cả sôcôla trong đó đều vào miệng Lili.

"Nè!" Thẩm Bình giật lại hộp giấy trong miệng Lili. Còn Lili vừa nhận ra Thẩm Bình không vui thì đã cất bước chạy trốn mất.

[2021-DỊCH XONG] TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!Where stories live. Discover now