Chương 8

1.6K 22 0
                                    

Thật ra cậu đã nguôi giận từ lâu rồi. Giống như Giang Viễn hiểu cậu, cậu cũng biết Giang Viễn nói ra những lời kia không phải là cố ý, chỉ là lỡ mồm lúc tức giận. Không chỉ cậu tức giận với Giang Viễn, Giang Viễn cũng có lúc tức giận với cậu, chỉ là sau khi lên cấp ba rồi rất ít khi hắn thực sự cáu giận.

Bùi Minh Ưu vuốt ve thân chai. Lâu lắm rồi cậu chưa thấy qua Giang Viễn tức giận như vậy, nói chuyện thì bén nhọn, hình như còn mang theo cảm giác u oán...

Hơn nữa sau khi hắn nói xong lập tức phản ứng lại, nhận sai xin lỗi liên tiếp. Bùi Minh Ưu nghĩ đến biểu tình khi đó của hắn có chút buồn cười. Ha, Giang Viễn, anh cũng có ngày hôm nay.
Có điều... Giang Viễn tức giận cái gì?

Bùi Minh Ưu rũ mắt suy tư. Là cảm thấy cậu không thể không để tối hôm qua ở trong lòng, cho nên Giang Viễn muốn nghiêm túc?

Nghĩ đến loại tình huống này, nếu không phải làm bộ như chưa có gì xảy ra, hẳn hoặc là nên đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là...

Làm trước yêu sau, dứt khoát ở bên nhau!?

Bùi Minh Ưu không khỏi hoảng lên. Vậy là Giang Viễn không phải muốn đoạn tuyệt quan hệ, hắn muốn cùng cậu yêu đương á?

Cùng Giang Viễn... Yêu đương...

Bùi Minh Ưu che lại trái tim đang nhảy lên thình thịch. Không thể nào? Giang Viễn sẽ không nghĩ như vậy thật chứ. Bùi Minh Ưu nhớ lại một loạt hành động của Giang Viễn, cậu không cảm thấy hắn có loại suy nghĩ này chút nào.

Ngoại trừ ba kiểu kết cục kia liệu còn có kiểu nào khác, Bùi Minh Ưu không nghĩ ra nổi, lấy di động quấy rầy Cù Tinh Dương.
Bùi Minh Ưu: [ Tinh à. [ đáng thương ] ]

Cù Tinh Dương: [ mày đã bị tao ném cho cá mập rồi.jpg]

Cù Tinh Dương: [ Đúng rồi, hôm qua mày về xong có chuyện gì xảy ra không? ]

Bùi Minh Ưu: [ Không có việc gì TT. ]

Cù Tinh Dương: [ Vậy là tốt rồi, tao còn sợ Giang Viễn sẽ chỉnh mày một trận. ]

Mặt Bùi Minh Ưu tái đi, Giang Viễn mẹ nó đích xác "chỉnh" cậu một trận thật, đυ. mẹ!

Bùi Minh Ưu: [ Có chuyện này, tao có một người bạn... ]

Cù Tinh Dương: [ bạn tốt kia của mày chính là mày đúng không.jpg]

Bùi Minh Ưu: [ đùa mẹ mày, block.jpg]

Cù Tinh Dương: [ Được được được, bạn tốt kia của mày làm sao? ]

Bùi Minh Ưu: [ ... Bạn tốt kia của tao ngủ với bạn tốt của nó. ]

Cù Tinh Dương: [ Cái gì? Mày ngủ với ai cơ? Méo phải mày đi cùng với Giang Viễn hả? ]

Bùi Minh Ưu: [ tiếp theo là búa to đập vỡ đầu chó của mày.jpg ]
Bùi Minh Ưu: [ Là bạn của tao, không phải tao! ]

Cù Tinh Dương: [ Được rồi, sau đó thì sao? ]

Bùi Minh Ưu: [ Sau đó nó muốn làm như không có gì vào buổi sáng hôm sau, muốn để bạn của nó không cần để ý đến. Kết quả người bạn kia của nó tức giận, vậy là vì sao?

Bùi Minh Ưu khẩn trương nhìn di động. Cậu nghĩ mãi không thể hiểu nổi. Không phải Cù Tinh Dương luôn tự xưng là bậc thầy tình yêu sao, mặc dù cậu ta F.A mười chín năm nay, nhưng chắc là cũng phải có ích một tí chứ?

Cù Tinh Dương: [ Tao cảm thấy... ]

Cù Tinh Dương: [ Bạn tốt kia của bạn mày chắc là thích bạn của mày rồi? ]

Bùi Minh Ưu: [ Sao lại nói như thế? ]

Cù Tinh Dương: [ Thì mày nghĩ đi, nếu hai đứa bạn ngoài ý muốn ngủ với nhau. Nói như vậy, phần lớn đều muốn tiếp tục làm bạn và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, nếu mà xấu hổ sẽ chậm rãi xa cách nhau, nếu chán ghét sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ. ]
Bùi Minh Ưu: [ Ừm ừm. ]

Cù Tinh Dương: [ Còn một tình huống khác nữa là cả hai bên đều có hảo cảm với nhau thì tất nhiên sẽ trực tiếp ở bên nhau. Người kia không phải là vì ngủ với nhau nên tức giận, ngược lại bởi vì đối tượng không thèm để ý nên mới tức giận. Có phải người kia cảm thấy bạn của mày quá mức tuỳ tiện, khả năng cao dù có ngủ cùng người khác thì cũng vẫn được?

Bùi Minh Ưu: [ Ồ... ]

Cù Tinh Dương: [ Đây không phải tức giận, đây là ghen đó! ]

Cù Tinh Dương: [ Bằng chứng là bạn tốt của bạn mày để ý chuyện này, hy vọng hắn là người duy nhất. Thế không phải thích thì là gì? Nhưng lại hắn không xác định được bạn của mày có thích hắn hay không, cho nên không thể nói thẳng là chúng ta ở bên nhau đi, sau đó nhìn thấy bộ dạng méo sao cả của bạn mày, tất nhiên sẽ tức giận. ]
Bùi Minh Ưu: [ xuất sắc.jpg]

Cù Tinh Dương: [ rốt cuộc cũng có ngày tao được thể hiện.jpg ]

Bùi Minh Ưu click mở khung thoại với Giang Viễn ra, bên trên còn dừng lại ở lúc hắn gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại, hẳn là lúc hắn đang trên đường tới quán bar.

Giang Viễn thích cậu sao?

Bùi Minh Ưu có chút khó hiểu cùng mê mang.

Còn cậu thì sao. Nghĩ đến câu nói "Nếu không phải anh" của Giang Viễn, Bùi Minh Ưu cắn môi dưới. Nếu không phải Giang Viễn, lúc kẻ kia ôm cậu cậu nhất định sẽ đánh hắn nằm rạp, còn đợi cho hắn cơ hội chạm?

Ngày hôm qua kí ức cậu hỗn loạn, nhưng hôm nay tỉnh lại không phải hoàn toàn mất trí nhớ. Từ đầu đến cuối cậu đều biết đó là Giang Viễn. Bởi vì là Giang Viễn, cậu mới nguyện ý, mới có thể thả lỏng như thế.

Giang Viễn có thích cậu hay không thì Bùi Minh Ưu không biết. Nhưng cậu phát hiện ra, bản thân mình đối với Giang Viễn có một chút tâm tư khác thường!
Bùi Minh Ưu thống khổ nằm liệt trên sopha. Còn gì nhục nhã hơn khi phát hiện bản thân cứ cho là đúng rồi đối chọi với người ta. Cậu cứ nghĩ đến là lòng dạ lại rối bời...

Cong Mông Lên Chút NữaOnde histórias criam vida. Descubra agora