Chương 5

1.8K 20 0
                                    

Bùi Minh Ưu liền thò lỗ tai lại gần. Cù Tinh Dương lưu loát đeo lên một bên tai cho cậu. Mắt quét đến đồ vật dán trên cổ, tay dừng một chút, kì quái sờ sờ nó: "Mày dán cái gì đây? Cổ đau nên dán hở?"

Nhìn lại lại thấy thừ này có điểm quen mắt, Cù Tinh Dương thất thần đeo nốt lên bên tai còn lại cho cậu, đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Á đυ. má, mày dán miếng ngăn mùi pheromone hả?!"

Đôi mắt Cù Tinh Dương trừng lên như cá chết: "Mày... mày... phân hoá hở?" Thứ này hắn từng nhìn thấy trên người một người bạn phân hoá thành Omega, liền nói: "Bùi Tiểu Ưu, mày phân hoá thành Omega?"

Bùi Minh Ưu lười biếng nói: "Đúng vậy, tao là Omega. Làm sao vậy. Tao phân hoá thành Omega thì mày nghỉ chơi với tao hả?"

"Mày nói cái quái gì thế!" Cù Tinh Dương tức giận chụp đầu cậu một cái: "Này là nguyên nhân Giang Viễn trông chặt mày hả?"

Bùi Minh Ưu gật đầu. Cù Tinh Dương thầm nghĩ, trách không được Giang Viễn lại khẩn trương như thế. Tên Bùi Minh Ưu này rõ ràng mới phân hoá không bao lâu, người nọ giống y hệt phụ huynh giám hộ, khẳng định không yên tâm nổi.
Nghĩ đến bản thân mình sắp mang một Omega xinh đẹp đi quán bar chơi, Cù Tinh Dườn đau đầu: "Nếu không, nếu không chúng ta đi nơi khác chơi đi?"

Bùi Minh Ưu giơ giơ nắm tay nhỏ: "Mày khinh thường Omega à? Có tin là năm cái thứ như mày cũng không đánh lại tao không?"

Kỳ thật không phải Cù Tinh Dương xem thường Bùi Minh Ưu. Hắn biết Bùi Minh Ưu và Giang Viễn cùng nhau học Tán thủ từ nhỏ. Cậu chỉ đánh không lại Giang Viễn thôi, với người khác thì làm thịt ngon ơ. Đừng có nhìn cậu ta yểu điệu yếu ớt, một nắm đấm là có thể đánh người ta nằm liệt. Chủ yếu là... Cù Tinh Dương sợ Giang Viễn biết sẽ tìm hắn tính sổ.

Trước kia vì Bùi Minh Ưu nên Giang Viễn  không dạy dỗ hắn, cũng chẳng làm gì hắn. Chỉ là nghĩ đến mấy tháng kia hắn bị ông già ở nhà "chăm sóc" dạy dỗ học hành cực khổ, Cù Tinh Dương cảm thấy đại não chấn động.
Bùi Minh Ưu đẩy đẩy hắn: "Tao phải đi. Thành niên đương nhiên phải đi làm chuyện của người trưởng thành!"

Thôi, Bùi Minh Ưu đã nói là sẽ về trước khi Giang Viễn về, Giang Viễn không biết là được rồi. Cù Tinh Dương giẫm chân ga, chở Bùi Minh Ưu phi ra ngoài.

Tới Lung Nguyệt, nhóm mọi người đã sớm dọn bàn bắt đầu ăn chơi. Nhìn thấy hai người đi đến, quỷ khóc sói gào mà kêu to.

"A Bùi tới rồi! Nhãi ranh mày cuối cùng cũng nhớ tới đám bọn tao bị bỏ rơi rồi!"

"Lúc trước ai còn nói muốn đi sơn trang Lĩnh Sơn tắm suối nước nóng, ha, rồi cho bọn tao leo cây hết!"

"Ôi giồi ôi A Bùi. Bọn tao hẹn mày không đến, Tinh Dương hẹn mày cũng không đến nốt. Mày khó mời quá đấy!"

"Đúng vậy đúng vậy. Ai không biết còn tưởng mày sinh con xong ở cữ đấy. Hôm nay phải phạt hai ly!"

Cù Tinh Dương im lặng nghĩ. Về sau đúng là cậu ta có thể đẻ con được đấy. Tưởng tượng xong, hắn không muốn để cậu uống rượu. Có điều lúc này Bùi Minh Ưu đã vào trạng thái.
Trên mặt Bùi Minh Ưu là nụ cười tươi đến loá mắt, cầm lấy một ly rượu vừa mới rót trên bàn: "Aiza. Thật ngại quá các anh em. Lúc trước tao đúng là có chút việc. Bây giờ không phải tao tới rồi sao. Tao tự phạt một li, cho bố tạ tội nhé!"

Cong Mông Lên Chút NữaWhere stories live. Discover now