Chương 4.2: Kỳ phát tình tới« Chương Trước Quản Lý Chương

2.9K 29 0
                                    

" Kì phát tình tới phải không ? E đang ở đâu, tôi tối lập tức qua đó!"
Dường như nội tâm đã bị thanh âm của Giang Viễn an ủi , Bùi Minh Ưu vui vẻ hơn , nhưng cơn sóng động dục đổ tới quá rào rạt khó có thể giữ lý trí nên gọi tên Giang Viễn trong vô thức .
Đầu điện thoại bên kia hình như Giang Viễn trong vô thức kêu tên Giang Viễn .

Ở đầu bên kia điện thoại, Giang Viễn hình như đang chạy, thanh âm có điểm thở dốc: "Nghe tôi nói, em hiện tại đang ở đâu, nói cho tôi đi."

Bùi Minh Ưu nằm bò trên cánh tay, choáng váng chớp chớp mắt: "712..."

Cậu vừa nói 712 Giang Viễn liền biết là ở đâu. Gánh nặng trong lòng liền vơi bớt. May mắn là Bùi Minh Ưu còn nhớ phải đi đến chỗ không có người: "Em ở đó chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay. Ngoài tôi ra đừng để người khác vào. Tôi có chìa khoá..."

Tuy rằng Bùi Minh Ưu đã nghe không rõ Giang Viễn nói cái gì, nhưng đại khái cậu vẫn biết hắn đang lải nhải lo lắng chi mình. Khoé miệng cong lên một nụ cười tươi, giống như đứa nhỏ được ăn một viên kẹo ngọt ngào.
Mỗi lần, chỉ cần Giang Viễn ở đó, cậu sẽ chẳng phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Cậu ghét cay ghét đắng bộ dáng chấn định của Giang Viễn, nhưng lúc nào cũng an tâm vì những định liệu trước của hắn.

Bùi Minh Ưu cảm thấy thân thể dính nhớp, chỗ nào cũng nóng điên. Khô nóng thâm nhập xương máu càng ngày càng nặng. Cả người đã lâm vào trạng thái choáng váng, nhịn không được khụt khịt mũi, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Em khó chịu quá... hức... Em muốn uống nước cũng không có sức... Nóng quá... hu..."

Giang Viễn chỉ cảm thấy tâm can mình bị một bàn tay hung hắng bóp chặt. Hắn không khỏi trách cứ bản thân. Rõ ràng biết Bùi Minh Ưu trong khoảng thời gian này kì động dục sẽ hỗn loạn. Hắn nên ở bên cạnh cậu một tấc cũng không rời, chăm sóc cậu. Không có chuyện gì quan trọng bằng cậu cả.
Bùi Minh Ưu nói chuyện lung tung, cuối cùng thì quên mất cả việc nói chuyện điện thoại với Giang Viễn, giận dỗi nắm chặt lấy quần áo: "Em khó chịu quá, Anh A Viễn ơi... Sao anh vẫn chưa tới vậy, em ghét anh lắm..."

Lòng Giang Viễn nhảy lên điên cuồng, kiên nhẫn dỗ cục cưng bé bỏng: "Bối Bối, em ngoan nào, chờ một chút nữa là được. Anh ở đây. Không ghét anh có được không?"

Trời mới biết đã bao lâu rồi Bùi Minh Ưu không gọi hắn như thế. Khi còn nhỏ, bé tròn họ Bùi sẽ ngoan ngoãn gọi người ta, nắm tay hắn lạch bạch theo sau. Giang Viễn không nghĩ sẽ mang bé theo, nhưng bé Bùi Minh Ưu thực sự vừa ngoan vừa nghe lời. Cho bé một viên kẹo, bé sẽ ngồi bên cạnh hắn chơi, sẽ không quấy rầy Giang Viễn đọc sách. Lúc Giang Viễn ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng của Bùi Tiểu Ưu. Hắn ma xui quỷ khiến nhéo nhéo thịt mềm của bé tròn nhỏ, sau đó cam chịu bé lẽo đẽo theo sau mình.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, bé tròn mềm mại thơm ngọt đã trưởng thành trở thành một thiếu niên xinh đẹp động lòng người. Hắn theo thói quen mà bao dung, chăm sóc, rồi lại động tâm. Nếu Bùi Minh Ưu chủ động lại gần hắn trước, hắn cũng sẽ không bỏ qua người thuộc về hắn.

Bùi Minh Ưu mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh của Giang Viễn, nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu, cái miệng liền chu lên: "Anh gạt em..."

Cong Mông Lên Chút NữaWhere stories live. Discover now