Chương 3.2: "Ngoại trừ tôi ra em còn muốn tìm ai nữa

2.9K 29 0
                                    

Bùi Minh Ưu lẩm bẩm một câu: "Tôi cũng có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam, tôi có thể tự làm mình mang thai được không?"

Bác sĩ cạn lời: "Omega muốn mang thai cần thành kết trong cơ thể mới có thể có mang, cậu tự mình nhìn xem đi vào nổi không!"

Bùi Minh Ưu tự biết mình vừa nói ra lời ngu cỡ nào, cúi đầu ngậm miệng im lặng. Giang Viễn trong mắt hiện lên một tia cười. Nhóc ngốc này, đàn ông bình thường phân hoá thành Omega đã sớm sợ đến bay màu, nhưng điểm chú ý của Bùi Minh Ưu vẫn luôn kì quái như thế, không hề bởi vì phân hoá giới tính mà thay đổi.
Bất hạnh chính là, sau khi hỏi ra tiền sử dị ứng, Bùi Minh Ưu có dị ứng với thành phần trong cả thuốc ứng chế và mũi tiêm. Mà đây là loại duy nhất có trên thị trường. Bùi Minh Ưu bất đắc dĩ: "Không còn loại nào khác có thể dùng sao?"

Bác sĩ nghe xong có chút khó xử: "Thành phần mà cậu dị ứng là thành phần chủ yếu điều chế thuốc ức chế. Như này tôi không có biện pháp gì cả. Để tôi xem có thể đánh tiếng viện nghiên cứu đế đô giúp cậu hay không, điều chế một loại thuốc ức chế đặc thù, nhưng giá cả sẽ tương đối đắt đấy."

Giang Viễn đứng ở bên cạnh, nghe vậy nói: "Giá cả không là vấn đề, bác sĩ báo cáo lên giúp cậu ấy đi."

Không có thuốc ức chế cho Omega, cũng quá nguy hiểm.

Bác sĩ gật đầu, nhìn Giang Viễn: "Nồng độ Hormone trong thân thể cậu ta cho thấy cậu ta bị đánh dấu tạm thời. Là cậu đánh dấu nhỉ?"
Ngón tay Bùi Minh Ưu hơi cuộn tròn lại, Giang Viễn sắc mặt không thay đổi mà ừ một tiếng.

Bác sĩ liền nói: "Thuốc sẽ không điều chế nhanh vậy đâu. Không có thuốc, kì động dục của cậu ta nhất định phải nhờ vào đánh dấu tạm thời mới vượt qua được. Cậu là bạn trai của cậu ta. Lúc cậu ta đến kì động dục, cậu lại cho cậu ta một cái đánh dấu tạm thời, chú ý trấn an tốt Omega của cậu. Trong thời gian động dục, thể xác và tinh thần sẽ tương đối yếu ớt."

Bùi Minh Ưu hé miệng muốn phản bác. Hắn có phải bạn trai cậu đâu. Giang Viễn đã đánh phủ đầu đáp ứng: "Được, bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc tốt Omega của mình. Còn có gì cần chú ý sao?"

Hắn nói hết rồi, Bùi Minh Ưu không theo kịp, phủ nhận thì lại thấy rách việc quá, đành không nói nữa.

Bác sĩ cho bọn họ một quyển sách, là quyển sách mà Giang Viễn nhắc đến - "Những tri thức ABO bạn hẳn nên biết". Bùi Minh Ưu cầm lấy nó và liếc nhìn, một đống chữ đập vào mắt, vốn váng đầu hoa mắt nên cậu liền ném quyển sách đến bên cạnh Giang Viễn, hoàn toàn không nhìn đến.
Bác sĩ: "Có muốn tôi kiểm tra độ phù hợp pheromone cho hai cậu không? Đây là máy móc mới đấy, thành phố chúng ta tranh thủ lấy được một cái. Lợi hại lắm đúng không?"

Bùi Minh Ưu bị gợi lên một chút hứng thú: "Được đó, chúng ta thử một chút đi."

Giang Viễn nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

Kết quả là 100% mà chính Bùi Minh Ưu cũng không ngờ tới. Bác sĩ cũng rất kinh ngạc: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấy. Tôi sẽ viết báo cáo gửi lên trên, viện nghiên cứu đế đô hẳn sẽ yêu cầu các cậu làm biên bản. Nói không chừng có thể miễn một ít phí điều chế thuốc ức chế."

Cong Mông Lên Chút NữaWhere stories live. Discover now