Một bên là người mẹ lúc nào cũng thích gây sự, một bên là người mình yêu, và người bạn thân nhất. Giờ anh phải làm thế nào đây? Lee Heeseung thật sự rất muốn rời khỏi đây, nhưng anh có đi nổi không?

Đó là mẹ đẻ anh, không phải ai khác, anh phải làm thế nào?

Anh chỉ có thể mặt dày đứng đó, xin Yang Jungwon tha lỗi cho mẹ anh một lần.

Yang Jungwon khẽ đáp: "Được, tôi đồng ý với anh, anh cứu tôi một lần, tôi từng hứa với anh, chỉ cần là chuyện không đi ngược lại với nguyên tắc của mình, tôi đều có thể giúp anh."

Khoảnh khắc này, Lee Heeseung cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp lại Yang Jungwon được nữa.

Giờ anh được tính là gì đây? Lấy ân báo đáp? Lấy ơn ra để uy hiếp người khác, dựa vào chuyện này thôi, Lee Heeseung đã cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giành lại được Yang Jungwon nữa.

Anh có thể lấy gì ra mà tranh giành nữa đây?

Huống hồ, tình huống của nhà Lee không phải anh không biết, ngay đến bản thân anh còn muốn chạy đi làm luật sư chứ không muốn tiếp quản gia nghiệp của gia đình, chẳng lẽ còn nghĩ tới việc cướp Yang Jungwon về, cùng anh đối mặt với những thứ không sạch sẽ này của nhà Lee sao.

"Cảm ơn em....." Ngoài mấy chữ này ra, Lee Heeseung không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Lee Miyeon lau nước mắt trên mặt: "Cảm ơn anh Jungwon, cảm ơn anh........"

Cô vươn tay kéo tay áo Lee phu nhân: "Mẹ, anh Jungwon không phải là người như vậy đâu, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, những tin đồn trên mạng toàn lừa người ta hết, mẹ đừng có tin, nếu như anh Jungwon thật sự tồi tệ như vậy, anh con với anh Jongseong sao lại đều thích anh ấy chứ? Người được hai người họ thích thì sao có thể tồi tệ được sao?

Yang Jungwon kinh ngạc nhìn Lee Miyeon, cậu không biết liệu có phải cậu đã nghĩ nhiều rồi không.

Tại sao cậu cứ cảm thấy Lee Miyeon luôn đặc biệt nhắc tới chuyện Park Jongseong và Lee Heeseung cùng thích cậu, tại sao những gì cô ta nói không hề giúp cậu cãi lại nhưng điều đó, mà như ám chỉ cậu là hồ ly tinh, cùng lúc quyến rũ hai người vậy.

Yang Jungwon nhìn những người khác, ngoài Park Jongseong sắc mặt vẫn luôn kém ra, những người khác, dường như.... đều không có gì bất thường.

Yang Jungwon lại nhìn Lee Miyeon, cô còn trẻ, tươi mới, dáng vẻ xinh đẹp, mặt bầu bĩnh như trẻ con, hai mắt to, sáng long lanh, hồng hồng, vẫn còn nước mắt đọng lại.

Yang Jungwon áp chế cơn nghi hoặc trong lòng xuống, chắc..... là cậu nghĩ nhiều rồi.

Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của Lee Miyeon, Lee phu nhân liền nói với Yang Jungwon: "Xin lỗi cậu Yang, tôi....... quả thật có thành kiến rất lớn với cậu, tôi cũng như bao người thôi, đều rất ghét kẻ thứ ba, khi ấy..... khi ấy có người nói với tôi, cậu phá hoại tình cảm của Jongseong và cô Yang Somin, mà Yang Somin lại là cô ruột của cậu, cho nên........ tôi mới.... có thành kiến với cậu, mong cậu thứ lỗi."

Nghe thì có vẻ Lee phu nhật thật sự nhận sai rồi.

Nhưng..... Lời của bà ta mà dịch lại thì lại là: Tôi sai thật nhưng nguyên nhân là vì tôi coi cậu là kẻ thứ ba, nhưng cậu quả thật là kẻ thứ ba mà, tôi ghét, vậy cũng là chuyện đương nhiên.

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Where stories live. Discover now