-"Không nói thì ai biết má?" Ngọc Châu khó hiểu nhìn Vy. Rồi từ đâu Mỹ Duyên lẫn Trâm Anh cũng chui tọt ra ngoài, hai đứa vật lộn nhích mông vào kẽ trống của Triệu Vy và Ngọc Châu đang đứng.

Thế là cả bốn đứa buôn dưa lê bán dưa chuột giòn tan với nhau.

-"Này nhá, vừa nãy tao nghe thằng Khánh nói là mày đừng quen thằng trên confession làm chi, ''HOÀNG MINH LỚP MÌNH NGON HƠN NHIỀU!''

Châu, Duyên, Anh gật gà gật gù. Triệu Vy được nước gáy ra câu cực choáy:

-"Thế có nghĩa là gì? Thế có nghĩa là Minh phải nói gì đó với bọn con trai thì chúng nó mới ồ ạt lên lúc nghe thằng Khánh nói thế chứ? Phớ hơm?"

Ngẫm lại thấy đúng phết nhể. Nhưng mà khi nãy nhìn, rõ ràng là thằng Minh đâu quan tâm đến chuyện của Châu?

Có ẩn tình à?

Ngọc Châu đứng thất thần một hồi, sau khi suy ngẫm kỹ thật kỹ từng giả thuyết, cuối cùng cũng nói:

-"Tao nghĩ là nó biết tao thích nó, nên có lẽ nó nói cho đám bạn nó nghe..."

Mọi người ai cũng lộ nếp nhăn trên trán, Trâm Anh bất đồng quan điểm với Châu, nói:

-"Có khi không phải, chắc là vừa nãy chúng mày ở trên bảng tình tứ quá nên bị nó trêu thì sao?"

Châu ngập ngừng, không biết là đang nghĩ ra cái để nói hay đang kìm nước mắt.

-"Tao... Lộ liễu quá à?" Châu rũ mi mắt, mím môi hỏi.

-"Không hề lộ, mọi hôm mày cư xử với nó như đống sh*t ven đường ấy, thề!" Triệu Vy nói hỗn, cố xoa dịu cảm xúc của nó.

-"Vậy cũng chẳng đáng. Tao kể chúng mày..." Châu hít một hơi mạnh, hô hấp đều nhất có thể. Nước mắt đọng ở khoé cũng ít dần.

-"Khi nãy... Sau khi thằng Khánh nói câu kia, tao có quay xuống nhìn nó... Tao thấy rõ, cậu ta chẳng đoái hoài gì tao hay dòng chữ trên confession hết... Hoàng Minh... Hoàng Minh..."

-"Nó làm sao?"

-"Nó khốn nạn lắm!" Châu bật khóc. Lần này từ mắt nó chảy ra một hàng lệ dài. Ngọc Châu quay mặt ra ban công, cúi gầm mặt để không lộ ra gương mặt đỏ hoe đầy nước mắt.

Cả đám cuống quít tới trấn an Ngọc Châu. Đứa thì ôm, đứa thì vỗ lưng, đứa lại hết lời khuyên nhủ, Triệu Vy nheo mắt, khuyên nó:

-"Không cần phải rưng rưng nước mắt vì một thằng không thích mình. Nghỉ! Không có yêu đương gì cái loại này!"

-"Nó... Nhiều khi cậu ta cư xử rất ngọt ngào với tao, bọn tao chạm tay, động chạm vào người nhau, có... Những lúc rất vui vẻ... Nhưng mà, đôi khi... Nó lại hành động, như thể tao không tồn tại ấy, giống như đang chơi đùa tình cảm của tao vậy." Nó nấc từng hồi, kìm chế hết sức để tiếng khóc không quá to.

Mỹ Duyên vuốt lưng, nói với Châu:

-"Thôi không sao, mày không cần thích người không thích mình."

Trâm Anh kéo đầu Châu về phía con nhỏ, cũng khuyên:

-"Nó không thích mày thì vẫn có đứa thích mày, không phải buồn."

Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương Where stories live. Discover now