Chương 71: Tình cảm

1.9K 138 26
                                    

Rất lâu, Thẩm Ngôn không lên tiếng nói gì, Triệu Lâm Tô cũng không nói gì. Đã vào chạng vạng tối, hai người họ đứng trong một góc khuất, ánh sáng trong căn phòng hơi tối tăm. Thẩm Ngôn ngửa đầu, nhìn đôi mắt chớp sáng của Triệu Lâm Tô, lồng ngực giống như bị búa đập mạnh.

Cho tới ngày hôm nay cậu luôn cảm thấy Triệu Lâm Tô có sẵn kế hoạch sắp xếp cho mối quan hệ giữa hai ngươi họ, hắn từng bước từng bước thành thạo tiến lên. Nào ngờ đâu tất cả những thứ đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, hắn đã thích cậu tựa như hơi thở của hắn...

Lồng ngực rất khó chịu, trong mắt dâng lên chút chua xót. Thẩm Ngôn tựa trán mình vào trán Triệu Lâm Tô.

Trán của Triệu Lâm Tô hơi nóng, có lẽ do cảm xúc của hắn quá kích động.

"Tao lại làm sai rồi hả?" Triệu Lâm Tô khẽ hỏi.

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng hít vào thở ra, vẫn không lên tiếng.

"Tình cảm của tao, tâm tình của tao vốn nên để chính tao tự chịu trách nhiệm". Giọng nói của hắn thản nhiên, có lẽ hắn đã tỉnh táo lại, lý trí của hắn đã được kéo quay trở về. Hắn xin lỗi Thẩm Ngôn thêm một lần nữa: "Xin lỗi, tao không nên gây áp lực cho mày. Vốn là tao thích mày, tao đang theo đuổi mày. Mày đã làm rất tốt rồi, do bản thân tao quá nóng nảy. Xin lỗi, tao đã hứa sẽ chậm rãi tiến lên, là do hôm nay tao quá thất thố". Triệu Lâm Tô khẽ cọ trán Thẩm Ngôn: "Tha thứ cho tao một lần nhé, có được không?"

Lời hắn nói ra hơi hỗn loạn, lại nói lên cái lời khách khí đã lâu không nói ra giống như đang cố ý trêu chọc Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn muốn cười, khóe miệng đã nhếch lên nhưng mắt không giữ được niềm chua xót. Cánh tay cậu ôm cổ Triệu Lâm Tô, di chuyển gương mặt của mình đặt cằm lên vai hắn.

"Thích tao không?" Thẩm Ngôn khẽ hỏi.

"..."

"Trả lời đi", Thẩm Ngôn vỗ xuống lưng Triệu Lâm Tô: "Không phải ban nãy mày đã nói rất nhiều đó sao?"

"Thích".

"Thích đến muốn chết đi, đúng không?"

Thẩm Ngôn truy hỏi không chịu buông tha, nghe qua có chút vì được yêu thương chiều chuộng mà sinh kiêu ngạo tùy tiện.

Cánh tay Triệu Lâm Tô siết rất chặt, giọng điệu nặng nề, lặp đi lặp lại từng chữ.

"Thích đến muốn chết đi".

Bình thường nếu Thẩm Ngôn nghe được lời nói như thế này, khẳng định cậu sẽ mắng hắn thật buồn nôn.

Nhưng hôm nay khi cậu nghe được trong lòng lại khó chịu, muốn khóc.

"Có thể nói dễ nghe hơn một chút không?" Thẩm Ngôn nhẹ nhàng hỏi hắn: "Nói cụ thể xem mày thích tao nhiều thế nào, tao rất thích nghe".

Triệu Lâm Tô cười cười.

Hai người không nhìn thấy mặt nhau, tiếng cười này của Triệu Lâm Tô cũng có vẻ rất thoải mái.

"Lúc còn đi học, ý tao là thời học cấp 3 ấy, thời tiết rất nóng, khi quạt trần trong phòng học đang quay, mày có biết tao đã suy nghĩ gì không?"

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânWhere stories live. Discover now