Chương 40: Không thể bỏ cuộc

1.7K 163 35
                                    

"Thật sự muốn đi?"

Triệu Lâm Tô vịn tay trên tay lái, khẽ cau mày, không chịu khởi động xe.

Chu Ninh Ba ngồi ở hàng ghế sau, tay bám lấy tay nắm cửa xe, mặt mũi tràn đầy căng thẳng, dáng vẻ như sẵn sàng nhảy xuống khỏi xe chạy trốn bất cứ lúc nào.

Thẩm Ngôn thầm nghĩ trong lòng có nhầm lẫn gì hay không vậy, rốt cuộc hai đứa bọn mày là gay hay tao mới là gay?

"Đi chứ", Thẩm Ngôn đáp: "Đi mới hiểu thêm được nhiều kiến thức".

Phần lớn những lời ban nãy Thẩm Ngôn nói ra đều là những lời thật lòng.

Có rất nhiều chuyện, chỉ dựa vào suy nghĩ sao có thể nghĩ cho thật rõ ràng, chỉ có khi tận mắt nhìn thấy mới biết đâu là sự thật.

Triệu Lâm Tô vẫn không nhúc nhích, Thẩm Ngôn thúc giục: "Bác tài à, lái xe đi."

Triệu Lâm Tô đang hơi nghiêng mặt ra phía ngoài cửa sổ xe quay đầu lại, sau nhiều lần Thẩm Ngôn thúc giục, cuối cùng hắn vẫn khởi động xe.

Lần trước tới nơi này vào lúc đêm khuya, trong lòng Thẩm Ngôn lại còn đang nóng vội, căn bản không hề để ý đến phong cảnh xung quanh con phố. Lần này cậu đã chú ý nhìn, phát hiện ra con phố nơi đây có rất nhiều màu sắc, nói nó rất ồn ào náo nhiệt cũng không đúng, hoặc phải chăng do hôm nay thời tiết lạnh lẽo nên trên đường không có mấy người, chỉ có đôi ba người đang đi đi lại lại.

Triệu Lâm Tô dừng xe trước cửa quán bar.

Thẩm Ngôn – kẻ đưa ra đề nghị với giọng nói siêu lớn, thái độ vô cùng kiên quyết nằm bò xuống bên cửa sổ xe trốn tránh.

"Bé Ba, mày chưa từng vào trong đó thật hả?"

Chu Ninh Ba cũng nằm bò bên cửa sổ ghế sau.

"Ừ, thầy Lương không cho tao theo vào".

"Bên trong đó toàn là đàn ông hả?"

"Nghe nói cũng có phụ nữ đấy".

"Hả? Phụ nữ? Phụ nữ ở trong đó làm gì?"

"Có lẽ là giống như chúng ta, vào đó mở mang kiến thức".

"..."

Triệu Lâm Tô chống một cái tay ở bên cửa sổ xe đỡ trán nhìn hai người nhỏ giọng bàn tán, lặng lẽ thở dài.

"Về đi".

"Đừng---".

Thẩm Ngôn hất cánh tay về phía sau, chặn lại bàn tay đang chuẩn bị khởi động xe của Triệu Lâm Tô: "Chờ một chút, quan sát thêm một lát, quan sát thêm một lát".

Có không ít người đi vào trong quán bar, có người đi một mình, có người đi cùng bạn, cười cười nói nói, nhìn qua không có gì kỳ lạ.

Từ nhỏ tới lớn Thẩm Ngôn luôn rất ngoan ngoãn, đừng nói quán bar, ngay cả KTV cũng đến tận khi tốt nghiệp lớp 12 cậu mới lần đầu tiên theo chân các bạn học tụ hội ở đó.

Quán bar bình thường cậu còn chưa từng đến, trực tiếp nhảy thẳng đến tận quán bar gay.

Không hổ là cậu.

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânWhere stories live. Discover now