Chương 57: Gió lùa

1.9K 174 22
                                    

Chuyện yêu đương, cho dù người chưa ăn thịt heo cũng đã từng nhìn thấy heo chạy.

Ôm nhau, nắm tay... sau đó sẽ đi đến bước kế tiếp gì, lòng Thẩm Ngôn cũng tựa như gương sáng. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình không thể nắm bắt được tiết tấu, không biết nên tiến lên lúc nào, cũng không biết nên lùi bước ra sao, cậu chưa từng yêu đương bao giờ nên thật sự cảm thấy rất mờ mịt.

Ba ngày đã trôi qua mà mu bàn tay vẫn còn sót lại xúc cảm khác thường, giống như trên đó đã để lại một dấu ấn, tỉnh lại sau giấc ngủ vẫn cứ cảm thấy vùng da quanh đó dần nóng lên.

Chu Ninh Ba không phải người miệng rộng, xưa nay cũng không hay hỏi han nhiều lời, ngoại trừ gửi tin nhắn [Chúc mừng chúng mày, tao cảm thấy chúng mày rất xứng đôi <3] qua Wechat ra, thì sau đó không còn nói thêm lời nào nữa.

Đương nhiên, Thẩm Ngôn hợp tình hợp lý nghi ngờ thằng bạn này còn đang say sưa với cuộc sống sinh hoạt cận kề Lương Khách Thanh, thế nên mới không có thời gian rảnh hóng xem bạn bè mình đã thật sự yêu đương hay chưa.

Thẩm Ngôn online trò chơi, đương nhiên vẫn luôn có Triệu Lâm Tô kề kề bên cạnh.

Vài ngày trước ngoài trời có tuyết rơi, mấy hôm nay liền có mưa rơi xuống, hạt mưa đi kèm mưa đá, thời tiết quá khắc nghiệt, đương nhiên phải ở trong nhà nghỉ ngơi, cũng đúng lúc cho hai người bọn họ thời gian hạ nhiệt độ một hồi.

Thẩm Ngôn kết nối mic với Triệu Lâm Tô, cầm một chén bột yến mạch đã pha xong, nói chuyện linh tinh với hắn.

Mơ mơ hồ hồ, lại có mấy phần giống như hồi trước.

"Ăn trưa rồi chứ?"

"Chưa ăn".

"Định ăn gì?"

"Nấu lại đồ ăn thừa". Thẩm Ngôn đáp, "Tối hôm qua anh trai tao nấu một nồi canh cá rất lớn, rất ngon".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Ăn nhiều một chút".

"Còn mày thì sao, trưa nay ăn gì?"

"Nấu mì".

"Ha ha, đứa nào cũng cẩu thả, đứa nào cũng như đứa nào".

"..."

Offline đi ăn cơm trưa, trong lúc bỏ canh cá vào lò vi sóng đợi làm nóng, Thẩm Ngôn cầm điện thoại trên tay, bàn tay gõ nhẹ lên bàn bếp.

Cậu cảm giác hình như Triệu Lâm Tô đang kéo dài khoảng cách.

Cố ý tạo ra một bầu không khí đơn giản và nhẹ nhõm.

Không phải bởi vì Triệu Lâm Tô không còn giỏi giả bộ như hồi trước, mà là khi Thẩm Ngôn ở hiện tại đã hoàn toàn đứng trên một góc độ khác biệt, những gì trước kia cậu xem nhẹ, hiện giờ lại rõ ràng hơn hẳn.

Buổi chiều lại có thêm trận mưa đá, cửa sổ bị mưa gõ vào vang lên ầm ầm. Thẩm Ngôn nằm trên giường nói chuyện qua video với Triệu Lâm Tô. Trong thời tiết cực đoan thế này, có thể ở trong nhà cũng là một niềm hạnh phúc.

"Không biết thời tiết ngày mai thế nào, máy bay có thể cất cánh được không".

Kỳ nghỉ đông năm nay diễn ra khá muộn, Thẩm Ngôn không hề phát hiện, sau khi nhìn thấy lịch ngày thông báo nhiệm vụ trong trò chơi mới nhớ thì ra ngày mai đã là ngày 29.

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânWhere stories live. Discover now