Chương 35: Không đời nào bị nấu chín

2K 193 49
                                    

"Mày cứ gọi đi".

Thẩm Ngôn dâng thực đơn lên: "Dù sao cũng là mày mời khách."

Chu Ninh Ba cười cười, không hề dị nghị, gật đầu, "Đúng, hôm nay tao mời".

Thẩm Ngôn nhìn dáng vẻ cậu ta lúc này, không khỏi lắc đầu: "Ôi, bé Ba, nói thật nhé, có đôi khi tao rất lo lắng cho mày. Sau này vào thương trường mày sẽ không bị người ta ăn đến độ xương cốt cũng không còn đấy chứ?"

"Tao không muốn kinh doanh".

Chu Ninh Ba cúi đầu lật thực đơn, "Tao muốn làm giáo viên".

Thẩm Ngôn: "..."

Cho nên mày liền đi theo đuổi giáo viên? Mạch suy nghĩ này dường như không đúng cho lắm.

"Thẩm Ngôn, hôm nay mày đặc biệt tìm tao ra ngoài, có phải đã có chuyện gì rồi không?" Sau khi gọi món xong, Chu Ninh Ba hỏi.

Thẩm Ngôn ho khẽ một tiếng, ánh mắt phiêu dạt, "Không có gì, chỉ ăn một bữa cơm thôi".

"Tại sao không gọi Triệu Lâm Tô?"

"Tại sao nhất định phải gọi nó?" Thẩm Ngôn nghiêng mắt liếc cậu ta một cái, "Mày thầm mến nó à?"

Sắc mặt Chu Ninh Ba lập tức kinh hoàng sợ hãi, giống như con trai nhà lành bị bôi nhọ sự trong sạch, "Tao, tao chỉ thích thầy Lương thôi".

Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật, "Được rồi, được rồi, tao đùa mày thôi, tao biết rồi, mày đừng nói nữa".

Hôm nay Thẩm Ngôn hẹn Chu Ninh Ba ra ngoài, dạo gần đây Chu Ninh Ba như mới học được thuật tàng hình, động một chút là biến mất. Cậu mơ hồ có thể đoán được nguyên do, dù sao cũng chỉ có thể là đi làm trâu làm ngựa cho Lương Khách Thanh ngược đãi. Thẩm Ngôn tôn trọng sở thích cá nhân, Chu Ninh Ba đã lớn như thế rồi, cậu ta không cần người khác chỉ dạy mình phải làm như thế nào.

Người ở trong quán cơm không nhiều, chờ khi ăn uống gần như xong xuôi, Thẩm Ngôn mới hỏi: "Bé Ba, tao có thể hỏi mày vài vấn đề không?"

Chu Ninh Ba gật đầu.

"Mày bắt đầu phát hiện mình... với thầy Lương từ bao giờ. Ừm, mày hiểu ý tao chứ?"

Chu Ninh Ba ngẩn người, gương mặt lập tức đỏ hồng: "Tao cũng không biết".

Thẩm Ngôn đã đoán trước được tình huống này.

Nếu không phải cậu chỉ quen biết duy nhất một cậu gay thì cậu tuyệt đối sẽ không đến hỏi Chu Ninh Ba.

Lại không thể hỏi thẳng Triệu Lâm Tô...

"Tại sao..." Lông mày Thẩm Ngôn hơi nhíu lại: "Tại sao mày lại muốn, chính là, muốn cùng thầy ấy, qua đêm. Mày có hiểu không?"

Gương mặt Chu Ninh Ba càng đỏ hơn, cậu ta thấp giọng nói: "Vì tao thích thầy".

Rất tốt, lại quay về điểm xuất phát.

Thẩm Ngôn thay đổi mạch suy nghĩ: "Bé Ba, dùng con mắt của mày nhận xét xem, dạng người như tao có phải dạng người rất được đàn ông con trai hoan nghênh?"

Chu Ninh Ba hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Ngôn.

Câu hỏi này quá tự tin, nhưng khi ghép với gương mặt rất căng thẳng của Thẩm Ngôn hiện tại thì nó lại đột ngột trở thành một câu hỏi rất bình thường.

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânWhere stories live. Discover now