Chương 20

484 49 32
                                    

Edit : Sữa
Beta : Chưa beta

---

Nghe Lục Ly Giang gọi cậu là "Nham Nham", Thanh Nham có hơi hoảng hốt.

Kiếp trước kiếp này, chỉ có một người gọi cậu như vậy, chính là người mẹ trên danh nghĩa kiếp trước của cậu.

Nhưng khi đó chỉ khi đánh cậu xong, mụ ta mới ôm cậu vào lòng, vừa khóc vừa an ủi cậu.

Chỉ có lúc đó mụ ta mới gọi cậu là "Nham Nham".

Mỗi lúc như vậy, cơ thể cậu đau, trái tim cậu lại càng đau hơn, nhưng cậu vẫn nhân nhượng trước sự cầu xin của mụ ta hết lần này đến lần khác.

Mãi sau đó, Thanh Nham mới biết tất cả chỉ là lời nói dối.

Mụ điên không chỉ không phải là mẹ của cậu, mà còn là kẻ chủ mưu hại chết mẹ cậu, hoá ra cậu vẫn luôn nhận giặc làm mẹ.

Mụ điên không chỉ xem cậu là quân cờ, mà còn xem cậu là công cụ phát tiết của mình.

Đã từng rất nhiều lần cậu nhượng bộ chỉ vì quý trọng hai từ "Nham Nham" kia.

Cho đến khi sự thật bị trần trụi phanh phui ra trước mặt cậu, cậu mới cố gắng nhẫn nhịn buồn nôn và thống khổ xuống, vứt bỏ tất cả ra đi.

Từ đó không còn ai gọi cậu là "Nham Nham", cậu cũng không cần phải thấp kém hạ mình khẩn cầu thứ tình cảm không thuộc về mình nữa. 

Bây giờ, lần thứ hai nghe thấy hai từ vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Thanh Nham trong nháy mắt tưởng rằng mình đã quay trở lại kiếp trước. 

Cậu không phải Tần Nham, mà vẫn là Thanh Nham như trước kia, nhưng lại có thêm một bạn cùng phòng là Lục Ly Giang. Anh đối với cậu rất tốt, thường xuyên giúp đỡ cậu, còn thân mật gọi cậu bằng nhũ danh một cách dịu dàng.

Có lẽ là chạm vào nơi nào đó trong tim cậu, hoặc có lẽ là nhớ về chuyện của quá khứ, trong lòng Thanh Nham khẽ run lên. 

Lý trí mách bảo cậu rằng cậu không nên tiếp nhận lòng tốt của Lục Ly Giang, mà nên nhất quán tuân theo nguyên tắc của cậu, phải từ chối anh và tránh xa anh.

Nhưng trái tim lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, làm cho cậu trong thoáng chốc cảm thấy do dự và bối rối.

Thanh Nham cúi đầu nhìn mũi chân mình, che giấu cảm xúc trong mắt không cho ai có thể nhìn thấy được.

Thiếu niên thẳng tắp cúi đầu xuống, đến cả cọng tóc trên đỉnh đầu cũng rũ rượi nằm sấp, trông có vẻ không có tinh thần.

Một lúc sau, Thanh Nham ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi đã lâu của Lục Ly Giang.

Không biết là do tự ti hay bất đắc dĩ, giọng của cậu hơi thấp xuống, nhưng rất may cậu vẫn chịu nhận lòng tốt của Lục Ly Giang, cậu nói :

"Được rồi. Tạm thời cứ xem như là cậu cho tôi mượn tạm. Tôi sẽ trả lại cho cậu càng sớm càng tốt, và đương nhiên tôi cũng sẽ trả cả tiền lãi cho cậu nữa."

Lục Ly Giang vẫn trước sau như một đứng tại chỗ nhìn cậu.

Từ khi nãy đến giờ, anh có thể nhìn thấy sự hoang mang thoáng qua trong mắt Thanh Nham, anh có thể nhìn thấy sự bất lực khi cậu cúi đầu suy nghĩ, và anh thậm chí cũng có thể nhìn thấy sự tự hào của cậu khi cậu nói sẽ trả cả tiền lãi cho mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ