Chương 18

528 56 11
                                    

Edit : Sữa
Chưa beta.

_____

Thời khắc này, thời gian thoáng chốc như dừng lại.

Hương thơm nhàn nhạt của gỗ truyền đến, dường như là mùi hương của tuyết tùng và đàn hương, bên trong mang theo thanh lãnh cùng trầm ổn dần dần bao trùm lên Thanh Nham.

Giọng nói của Lục Ly Giang rất nhẹ, từng câu từng chữ truyền vào tai cậu như muốn nổ tung, ngữ điệu trầm thấp che giấu bên trong cảm giác nguy hiểm cùng ám muội không thể diễn tả được bằng lời.

Anh nói : "Bạn nhỏ, đừng có bắt nạt tôi."

Thanh Nham có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Ly Giang quanh quẩn nơi vành tai cùng gò má của cậu, không biết có phải do nhiệt độ quá cao hay không, cậu cảm thấy vành tai của mình hơi nóng lên.

Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai?

Trên thực tế, lúc nãy khi Lục Ly Giang cầm lấy tay cậu, cơ thể cậu đã cứng lại rồi.

Dù biết rõ ràng phải nhanh chóng chạy trốn nhưng dường như cơ thể lại không nghe theo lời cậu, hoàn toàn không phản ứng, liền dễ dàng bị Lục Ly Giang khống chế.

Khoảng cách quá gần, bản năng Thanh Nham cảm thấy không khỏe, lại không hiểu sao lại sinh ra một ít cảm xúc khác thường.

Tựa như là khát vọng, lại giống như là an tâm.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, còn có hô hấp của hai người đan xen vào nhau.

Cây đèn vàng trên đỉnh đầu vẫn còn sáng, cái bóng của cả hai trên mặt đất bị kéo dài trùng hợp chồng lên nhau, ái muội lại thân mật.

Dường như chỉ cần một khắc nữa sẽ phát sinh ra chuyện gì khác.

Cuống họng Thanh Nham khát khô, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Bất quá, cũng không cần cậu phải đáp lại, vì Lục Ly Giang vừa nói xong câu đó liền lịch thiệp thu tay về, lui về phía sau một bước, nhìn về phía cậu thản nhiên nở nụ cười.

Cái ôm thật thật giả giả này thật ngắn ngủi, có thể nói là vừa chạm vào nhau liền tách ra. Giống như chỉ là cái đập tay giữa bạn bè với nhau, không hề có một chút cảm xúc lưu luyến nào.

Mà Thanh Nham thừa biết rằng, đây vốn dĩ không phải là động tác mà một người bạn cùng phòng bình thường nên làm.

Thanh Nham thẳng lưng nhìn chằm chằm người trước mặt, con ngươi đen nhánh trong vắt như trăng lưỡi liềm, vừa lạnh lùng lại vừa vô cảm.

Cậu mắp máy môi, cuối cùng vẫn không nói câu nào.

Cùng lúc đó, khi Thanh Nham nhìn chằm chằm vào Lục Ly Giang, Lục Ly Giang cũng đang nhìn lại cậu.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótOnde as histórias ganham vida. Descobre agora