Chương 5

737 100 0
                                    

Edit : Bánh Bao

Beta : Sữa

______

Sân trường vào cuối thu rất đẹp, những chiếc lá màu cam, màu vàng xen lẫn nhau như một bức tranh sơn dầu, yên tĩnh và an nhàn. Làn gió mùa thu thỉnh thoảng thổi qua khiến lòng người yên tĩnh.

Thanh Nham yêu thích yên tĩnh, yên tĩnh khiến cho con người càng thêm lý trí.

Cậu cẩn thận nhớ một chút, cậu chắc chắn Tần Nham cũng chưa từng gặp thiếu niên ở trước cửa phòng âm nhạc. Chẳng biết vì sao, cậu không nghĩ người đó nhìn cậu như nhìn hai người xa lạ lần đầu gặp mặt.

—— Trong ánh mắt sâu thẩm đó, ngoài sức mạnh và sự áp bức, dường như cậu còn cảm nhận được một loại cảm xúc không thể giải thích được.

Kỳ Lâm Sâm còn trừng mắt nhìn người kia, cậu dường như có thể cảm nhận được người kia cũng không thèm để ý, nhưng cậu cũng không dám chắc chắn hoàn toàn.

Khi ánh mắt người nọ chạm mắt với cậu, y lại chủ động nhường lối đi cho cậu.

Nhưng từ đầu đến cuối, người nọ vẫn không chào hỏi cậu câu nào.

Khiến người khác khó hiểu.

Lúc nãy cậu vẫn chưa hồi thần, cũng bỏ lỡ việc mang mặt dây chuyền lần thứ hai đưa lại cho Kỳ Lân Sâm.

Không lâu sau, Thanh Nham đã tới văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Cậu không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân, càng không muốn tốn thời gian và sức lực để phân tích một người xa lạ.

"Cốc cốc..." Cậu lễ phép gõ cửa, nghĩ mặt dây chuyền vẫn có thể trả lại, liền đem cái người ở phòng âm nhạc ném ra sau đầu.

Bên kia, Lục Ly Giang bị Thanh Nham ném ra sau đầu đang ngồi yên xem điện thoại.

"Này này, tao nói! Lục thần mày thật sự không làm bài mà ngồi nghịch điện thoại hả?"

Dịch Lâm Xuyên vừa vào lớp, hắn nhìn Lục Ly Giang như phát hiện ra châu lục mới: "Để tao coi coi mày xem cái gì?"

Nghe hắn nói, cả lớp đều ngạc nhiên nhìn sang.

Lục Ly Giang, giáo thảo của trường Anh Hoa, đệ nhất học thần, lạnh lùng, cao ngạo, thần bí.

Hoặc là anh nghỉ học không đến, hoặc là anh chỉ ngồi một chỗ làm bài, tuyệt nhiên không hề hứng thú với mọi thứ xung quanh. Anh cũng không tham gia các hoạt động tập thể, trừ bạn thân là Dịch Lâm Xuyên và Cố Sâm, dường như anh cũng không giao lưu với bất kì người bạn học nào.

Họ chỉ biết anh là người nhà Lục gia thần bí nhất thủ đô, ngoài ra, dù họ là bạn cùng lớp với anh hơn một năm nhưng lại cũng không biết được bao nhiêu thông tin về anh. Lục Ly Giang sống như một con sói đơn độc, cả người đều mang hơi thở người sống chớ gần. Anh giống như vì sao trên trời, không thể với tới.

Như thể đó là sức hấp dẫn trí mạng của anh, mọi nhất cử nhất động của anh đều thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh trong trường, trở thành đệ nhất giáo thảo của trường Anh Hoa.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótWhere stories live. Discover now