Chương 3

757 95 6
                                    

Edit : Bánh Bao

Beta : Sữa

______

Thanh Nham dựa vào trí nhớ để trở về Tần gia, một ngôi nhà ba phòng ngủ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Đứng ở cửa phòng ngủ của "chính mình", Thanh Nham ngước mắt lên nhìn.

Nói là ba phòng ngủ nhưng phòng của cậu là được xây lại từ thư phòng. Diện tích không quá mười mét vuông, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn học đã chiếm toàn bộ không gian căn phòng.

So với phòng khách rộng rãi, sáng sủa và tráng lệ, phòng ngủ này vừa chật chội vừa tồi tàn.

Càng không nói đến phòng ngủ chính được trang trí tinh xảo, diện tích lớn nhất của Tần Chu Chu.

Cùng là con nhà họ Tần, đối đãi lại hoàn toàn khác biệt.

Khi Tần Nham vừa trở lại Tần gia, Phó Hồng Nhạn vẫn ẩn ý về sự sắp xếp này, bà đã từng xin lỗi giải thích: "Nham Nham, hai năm qua việc làm ăn của ba con không tốt. Con tạm thời ở căn phòng này trước, khi nào nhà chúng ta có tiền mua biệt thự, chúng ta đổi cho con một căn phòng lớn hơn nhé."

Khi đó Tần Nham muốn gần gũi ba mẹ, cho dù ghen tị với em trai mình, hắn cũng vẫn vui vẻ ở phòng ngủ này.

Sau đó, mâu thuẫn của hắn với ba mẹ ngày càng gay gắt, hắn cũng bốc đồng đặt câu hỏi, tại sao trong gia đình chỉ có mình phòng hắn là rác rưởi.

Mẹ Tần không còn giấu diếm nữa, chỉ vào mũi hắn chửi: "Mày chỉ là đồ rác rưởi, đương nhiên chỉ đáng sống trong căn phòng rác rưởi."

Vì thế, Tần Nham thương tâm khổ sở rất lâu, ảo não có phải thật vậy hay không, bởi vì mình quá kém cỏi mới bị cha mẹ ghét bỏ.

Tần Nham không biết rằng, cho dù hắn có tốt như thế nào, ở trong mắt của ba mẹ Tần gia, hắn cũng sẽ không bao giờ so sánh được với Tần Chu Chu.

——Vì hắn căn bản không phải con ruột Tần gia.

Thanh Nham không xem hết tiểu thuyết nên không rõ nội tình bên trong,, nhưng tác giả đã đề cập đến kết luận trong nửa đầu của cuốn tiểu thuyết.

Vì vậy lúc ở đồn cảnh sát, cậu dứt khoát đề nghị cắt đứt quan hệ cùng Tần gia.

Rời khỏi nhà Tần gia là quyết định đầu tiên của cậu sau khi chấp nhận thực tế bản thân xuyên sách.

Phục hồi tinh thần, Thanh Nham bước vào phòng ngủ.

Sau khi cất vài bộ quần áo dị dạng trong tủ cùng cuốn sách đầu tiên mới tinh trên bàn vào vali cũng đã mười giờ rưỡi tối, cậu không có ý định rời Tần gia để qua đêm ngoài đường.

Ngược lại, vì bệnh ung thư mà chết, cậu rất trân quý cuộc sống của mình, cậu định hình thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, đi ngủ đúng giờ vào 11 giờ tối.

Sáng hôm sau, khi cậu đang kéo vali chuẩn bị rời đi thì đụng phải một nhà ba người Tần gia từ đồn cảnh sát trở về.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ