Chương 10

768 91 3
                                    

Edit : Sữa

Beta : Bánh Bao

______

Dù cho có bị người khác đánh, Thanh Nham cũng chưa từng sợ hãi.

Mà khi bị Lục Ly Giang dùng khoảng cách gần như vậy tra hỏi, cậu liền có chút không biết phải làm thế nào.

Kiếp trước cậu đã phải dùng hơn mười năm mới có thể hình thành thói quen xử sự với người khác, nhưng lúc này khi đứng trước Lục Ly Giang dùng vấn đề khó để bức bách, thói quen đó lại dần dần giống như quân lính tan rã.

Tâm lý vốn đã xây nên phòng tuyến vững chắc nay lại xuất hiện vết rách, mắt thấy sắp có dấu hiệu sụp đổ.

Quả nhiên cậu vẫn không có cách nào nói chuyện với người khác ở khoảng cách gần như vậy, vô luận là thân thể hay tâm lý, Thanh Nham nghĩ.

Cậu chán ghét phơi bày mặt yếu đuối và thất bại của mình trước mặt người ngoài, vì vậy cũng không muốn kiên trì nữa, thuận theo ý nghĩ lựa chọn trốn tránh.

"Không phải!"

Cứng rắn bỏ lại hai chữ, Thanh Nham trực tiếp đem sách để trên bàn Lục Ly Giang, cả người đề phòng rời đi.

Thân hình của thiếu niên đơn bạc lại kiên cường, mái tóc bạch kim đáng chú ý kia lại làm cho người ta có cảm giác là người cao ngạo không dễ đụng vào.

Không biết có phải do ánh đèn quá nổi bật hay không mà bóng lưng ấy nhìn qua lại có chút cô đơn.

Lục Ly Giang đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú thiếu niên đang rời đi.

Càng tiếp xúc với Thanh Nham, anh càng phát hiện lời đồn xung quanh cậu có hơi thái quá.

—Thanh Nham tựa hồ đã khoác cho mình một lớp da khác, tất cả những gì mọi người xung quanh nhìn thấy đều là giả tạo, bộ mặt chân chính không ai có thể dò xét được.

Cậu giống như là một con nhím, thời khắc đều phòng bị.

Nếu như bạn vi phạm một chút, cậu sẽ lập tức lùi ra sau, cho dù bạn dùng trăm phương ngàn kế để tích luỹ hảo cảm thì trong nháy mắt cũng không còn.

Lục Ly Giang bỗng nhiên có chút hối hận vì vữa nãy đã thăm dò cậu.

Nhìn như anh đã chiếm được đáp án mình mong muốn, nhưng trực giác lại cho anh biết là hành động vừa nãy của anh đã đẩy bạn cùng phòng nhỏ ra xa.

Nếu như anh đoán không sai, cơ hội hiếm hoi 'Mượn sách – trả sách' của bọn họ cũng sẽ liên luỵ bị mất.

Lục Ly Giang ngồi trước bàn học làm đề thi, tâm trí lại đặt ở trên người Thanh Nham ngồi phía sau.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótWhere stories live. Discover now