Chương 7

710 93 8
                                    

Edit : Bánh Bao

Beta : Sữa

______

"Anh giỡn với em hả?"

Đào Đào hiển nhiên là không tin, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy mười phút nữa là tới giờ tự học, hắn đổi ý, "Nham ca, đi net không?"

Trường Anh Hoa có nhiều học sinh ngoại trú, tuy giờ học vẫn chưa bắt đầu, nhưng cửa đã mở.

Trước đây, hắn thường cùng Tần Nham nhân cơ hội chạy ra ngoài lướt web, chơi game và khoác lác bất cứ chuyện gì, dù sao bất kể làm gì hắn thấy cũng đều vui hơn học.

Đào Đào quá tò mò về chuyện sống chung của Thanh Nham và Lục Ly Giang, hắn chỉ muốn tìm chỗ nào thoải mái để tiếp tục ăn dưa thôi. (nhiều chuyện á)

Đáng tiếc, Nham ca của hắn cũng không thèm nhìn hắn một cái, cậu thờ ơ từ chối: "Không đi."

"Đi đi Nham ca, dù sao cũng đâu có chuyện gì." Hắn tiếp tục thuyết phục.

"Ha, sao lại không sao, cậu ta không phải đang học hành chăm chỉ sao?!" Một giọng nam truyền đến, tiếp theo lời nói của Đào Đào.

Lời này giống như trả lời Đào Đào, nhưng thực tế lại đang mỉa mai Thanh Nham.

Thanh Nham tiếp tục đọc sách, thậm chí cũng không ngẩng đầu.

Đào Đào không nhịn được đứng lên, bất mãn đáp: "Trần Nam, mày có ý gì?!"

Bạn học tên Trần Nam cười nhạo một tiếng, càng ngày càng hăng hái: "Tao có ý gì chả lẽ mày không hiểu? Đứa đứng nhất từ dưới đếm lên thì học cái quái gì? Chẳng qua chỉ làm bộ làm tịch cho Kỳ Thần xem mà thôi. Còn không bằng lấy vũng nước tiểu soi đi, nó xứng sao?"

"Ai nói với mày Nham ca của tao học là để Kỳ Thần xem? Anh ấy chẳng qua chỉ muốn càng ngày càng tiến bộ mà thôi."

Tuy rằng Đào Đào cũng không tin, nhưng hắn không cho phép người khác xem thường Nham ca của hắn, vì vậy liền lớn tiếng đáp trả.

Trần Nam không để ý đến Đào Đào đang hăng say chiến đấu, hắn ta chỉ nhìn đến Thanh Nham, người đang rũ mắt lật sách.

Thanh Nham lặng lẽ đọc sách, như thể cậu không nghe thấy màn đấu khẩu của họ.

Trần Nam khịt mũi, trực tiếp lôi quyển "Trắc nghiệm Toán cơ bản" trên bàn của Thanh Nham lên, xé nát rồi cười khiêu khích: "Đừng có hòng giả vờ, tao xem không có sách thì mày làm sao giả vờ được."

Động tác của hắn ta vừa vội vừa nhanh, huống chi là Thanh Nham vốn không để ý hắn ta, ngay cả Đào Đào cũng luôn nhìn hắn ta cũng không kịp ngăn cản.

"Đm!" Đào Đào xắn tay áo liền xông lên.

Bất quá khi vừa bước khỏi chỗ ngồi, Trần Nam với vẻ mặt đắc ý đã ngay lập tức bị người khác tóm cổ áo.

Không phải ai khác, chính là người nãy giờ yên lặng đọc sách – Thanh Nham.

Đào Đào vẫn còn đang ngơ ngác vì sao Nham ca của hắn lại nhanh như vậy, lúc này Thanh Nham đã nắm cổ áo của Trần Nam "ầm" một tiếng đem lưng hắn ta đập vào bức tường phía sau.

[ĐM-EDIT] Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hít Tôi Thì Mới Có Thể Sống SótWhere stories live. Discover now