Chap XXXI: Vô cảm

881 122 44
                                    

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

Bình luận góp ý đi:')

-------Zô chap---------

-*Tích tắc*- Tiếng đồng hồ trôi qua từng giây trong khoảng không gian im ắng.

Bầu trời giờ đã là xế chiều, từng tia nắng dịu dàng yếu ớt lên lỏi qua tấm rèm trắng mỏng manh.

Từ ánh sáng yếu ớt kia, ta có thể nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường, mái tóc đen xõa trên tầm ga trắng, đôi mắt đã nhắm ghiền lại che đi đôi đồng tử màu hoàng kim đầy quen thuộc kia.

Chắc hẳn không có ai quá xa lạ với người này

-*Tích tắc tích tắc*- Tiếng kim giây vang lên đều đều không căn phòng tối mờ.

Nhưng chỉ vài phút sau, cách cửa phòng bỗng dưng bật mở, cách cửa bị hất ra va chạm mạnh với bức tường tạo ra một tiếng động lớn.

-*Rầm!!*-

-"Chị Việt Nam!!!"- Ngay sau đó là tiến của người em trai song sinh của Việt Nam- là Đông Lào.

Cậu vội vàng chạy vào từ cửa phòng đến bên cạnh chiếc giường bệnh, đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo mọi khi giờ lại tràn đầy sự lo lắng mà nhìn vào người con gái trên giường.

Cậu mới không để mắt đến cô một lúc mà đã xảy ra chuyện này rồi...

-"Đông Lào, cậu bình tĩnh đi!"- Sau đó là tiếng của Poland.

Vội chạy đến gần người kia, anh cảm thấy khá là kiệt sức. Trong lòng thầm cảm thán tốc độ chạy của chàng trai kia.

-"Là ai..."- Đông Lào lên tiếng, gân xanh dần nổi lên trên trán.

Hai bàn tay nắm chặt lại, hàm răng khiến chặt lại, tạo nên tiếng ken két đầy ghê tai. Đôi mày kiếm cau chặt lại như sắp dính vào nhau đến nơi, tiếng thở nặng nề như đang kìm chế. Cổ họng gầm gừ gằn ra từng chữ một.

Sát khí của cậu khiến Poland không khỏi rùng mình, anh biết người này hiện đang rất rất tức giận, đến nỗi khó có thể kiềm chế nổi...

Poland không thể nghe rõ câu hỏi của Đông Lào vì đã bị tiếng nghiến răng và gầm gừ kia che mất.

-"H...hả..."- Poland

Đáp lại anh là sự tức giận đến mất kiên trì của người nọ, Đông Lào bạo lực nắm lấy cổ áo của người kia. Gầm lên.

-"TAO HỎI LÀ AI LÀM!!!-Đông Lào

-"Cậu bình tĩnh đi!!"- Norway từ cửa bước vào, gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Poland của Đông Lào ra.

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamWhere stories live. Discover now