Chap XII: Con cưng?

1.2K 139 37
                                    

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.

-----------Vào truyện típ nào------------

Việt Nam bây giờ đang cùng Campuchia đến chỗ phòng y tế, đứng trước cửa phòng y tế cô gõ cửa.

-"Cô y tế có ở đây không ạ?"-Việt Nam gõ cửa lần nữa rồi lên tiếng hỏi

-"..."- Không có tiếng hồi đáp lại

-*Két*-Việt Nam thấy thế thì mở cửa vào, bên trong phòng y tế không có lấy một bóng người

-"Không có ai à?"-Campuchia

-"Ừ.."-Việt Nam nói rồi lặng lặng đi lấy dụng cụ y tế và lấy luôn cả khúc gỗ để cố định xương-"Anh ngồi xuống giường đi"

-"Hả?Để làm gì?"-Campuchia

-"Thế anh không định sơ cứu cái tay què kia à?"-Việt Nam

-"Có, nhưng mày biết làm à?"-Campuchia ngò vực hỏi cô.

-"Ờ...Thế có sơ cứu không?"-Việt Nam lạnh nhạt hỏi, trả lời nhanh có hay không để cô còn biết mà mặc kệ hắn

-"Rồi.."-Campuchia nói rồi ngồi phịch xuống giường

Còn Việt Nam thì chỉ lẳng lặng kéo cái ghế ra ngồi đối diện với hắn, đôi tay cô nhanh nhẹn cố định cánh tay bị gãy của hắn rồi dùng vải cột chặt lại. Nhìn cô sơ cứu thuần thục như vậy khiến cho Campuchia cảm thấy có chút lạ lấm. Theo anh nhớ không nhầm thì Việt Nam đâu có biết sơ cứu đâu, có cái đợt mà đi cắm trại cô bị ngã nhưng cô còn không biết tự sát trùng vết thương kia kìa. Thế mà mới chỉ cách có cách khoảng thời gian cô đi viện có đúng 1 tuần, mà bây giờ lại có thể sơ cứu viết thương như thể làm lâu năm?

-"..."-Việt Nam im lặng, cô thừa biết bây giờ "trái cam di động" đang nghĩ gì, nhưng kệ mẹ ổng.Đằng nào ông cũng làm gì tin hay nghĩ đến việc cô là người xuyên không chứ? Dùng lạ thế nào đi nữa nhưng quả thật là việc xuyên không rất khó tin. Nếu nói về việc sơ cứu thì Việt Nam rất tự tin vả lại có ai từng làm trong quân đội, ra chiên trường mà không biết sơ cứu chứ? Nói thẳng ra thì nó là điều cơ bản nhất.

-------10 phút sau------

Sau nhiều phút vận lộn cuối cùng Việt Nam cũng đã có thể sử lí xong cái tay què của Campuchia. Việt Nam thì vừa đi cất dụng cụ y tế vừa suy nhĩ làm sao để sống sót qua cửa ải sinh tử trước mắt, việc lên phòng hiệu trưởng ấy;-; Trong khi đó tên Campuchia thì cứ ngồi đó nhìn cô. Không hiểu sao nhưng khi hắn thấy gương mặt tậy trung làm việc của cô có chút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Dễ thương?

-*Tinh*-'[Thông báo: Điểm thiện cảm của Campuchia hiện tại là: -80 %; thiện cảm: +9%]'Tiếng thông báo hệ thống vang lên thành công làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Việt Nam

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang