Chap XIII: Hẹn

1.1K 132 46
                                    

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.

_---vào truyện :333------_

-*Reng reng*-Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Việt Nam và Đông Lào quyết định đi xuống căn tin để ăn, cả hai người cứ im lặng không ai nói câu nào khiến cho bầu không khí trở nên im lặng đến khó chịu

-"À nè Đông Lào, cái cậu học sinh mới kia là ai vậy?"-Việt Nam không thể chịu được không khí im lặng này nữa nên bèn lên tiếng. ít nhất hiện tại Đông Lào cũng là người cô tin tưởng nhất, phải làm quen với việc ở với cậu thôi chứ nhỉ?

-" Cậu ta tên là Nguyễn Hoàng Long thì phải, em không để ý cho lắm"-Đông Lào-"Mà nè chị"

-"Hửm?"-Việt Nam

-"Em thấy dạo này chị lạ lắm và em nhớ là chị có biết võ đâu"-Đông Lào nói, cậu vốn dĩ đã thắc mắc cái này tứ khi thấy Việt Nam bẻ tay Campuchia và tính cho gã một cú cùi trỏ vào mặt rồi nhưng mỗi tội là chưa kịp hỏi thì cô đã phải đưa Campuchia vào phòng y tế rồi

-"À thì... chị học khá là lâu rồi nhưng chưa muốn dùng ấy mà..."-Việt Nam cố gắng xạo chó hết mức để có thể lấy được lòng tin của Đông Lào. Đi một lúc nữa thì đã đến cửa căn tin, cả hai chọn đại một chỗ ngồi

-"Chị ăn gì?Để em đi lấy"-Đông Lào

-"Ừm, một tô phở với cả trà sữa nha em"-Việt Nam

-" Vâng, chị đợi xíu"-Đông Lào nói rồi chạy đến chỗ quầy căn tin

Trong lúc đợi Đông Lào, Việt Nam liếc mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá khu căn tin sang trọng này, còn có cả máy lạnh các thứ nữa. Coi bộ ngôi trường này đầu tư hay phết, còn có cả camera nữa này. Từ khi bước vào từ cổng trường đến giờ, cô đã đếm được gần trăm cái camera rồi đó. Nhà trường như thế này mà lại không nhìn ra được những điều bất thường từ học sinh sao? Quả là có gì đó mờ ám...

-"Chị Việt Nam! "- Một chất giọng dẹo không thể nào quen hơn vang lên, thành công cắt được dòng suy nghĩ của Việt Nam.

-"Haizz"-Việt Nam thở dài, lúc này còn nói gì được nữa? Nhiều lần như thế này rồi nên cô cũng đã quen, cô chỉ còn biết bất lực trưng cái ánh mắt cá chết ra nhìn lũ cẩu nam nữ chính đang tiến về phía mình

-"Chị đến đây làm gì đấy ạ?"- Tuyết Nhi bước đến chỗ cô đang ngồi, đôi môi được to son đỏ chót mấp máy hỏi cô một câu vô cùng thiểu năng

Ủa rồi em? Đến căn tin không phải để ăn thì đến để ngắm người ta ăn à? :)))

-"Ăn trưa "- Việt Nam chỉ trả lời một câu vô cùng ngắn gọn, khuôn mặt không biểu cảm nhìn Tuyết Nhi lại gần ôm lấy cổ cô

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamWhere stories live. Discover now