Chap XXVII: Sự nghi ngờ

933 125 65
                                    

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 60 bình chọn nha:D

Mà hình như truyện tôi ngày càng nhạt nhẽo phải không?:'3

-------Zô chap---------

Việt Nam sau khi về đến nhà thì lập tức thay đồ, vscn các thứ rồi lên giường ngủ.

Nằm yên vị trên chiếc giường êm ái, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Cô cảm thấy có chút khó ngủ.

Nhìn vào bầu trời đêm đen không sao ngoài kia, càng làm cô nhớ đến những ngày chinh chiến trên mặt trận...

Những ngày ngồi canh gác ngắm trăng...

-"..."- Việt Nam

Không biết bây giờ người dân cô ở thế giới cũ có ổn không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Cô dần chìm vào giấc ngủ...

Sâu trong màn đêm...

Những tiếng rì rào của sóng biển vỗ vào bờ, Khẽ mở mắt, cô cảm thấy bản thân hiện giờ vô cùng nhẹ nhõm.

Ngồi trên bãi biển, tận hưởng từng cơn gió táp nhẹ vào hai gò má, hút thở hương nắng còn thoang thoảng qua làn gió.

-/"Việt Nam"/- Một chất giọng trầm ấp vang lên, giọng người con trai phía sau cô dường như có chút hoảng hốt.

Quay đầu về phía sau, thật kì lạ là cô chẳng thể nhìn rõ mặt người con trai kia. Tỉnh mở lời mà hỏi người kia là ai thì người nọ đã bỗng dưng lao đến ôm trọn cô vào lòng.

Có chút hoảng hốt, cô muốn phản kháng nhưng rồi cơ thể trở nên mềm nhũn, sau đó cô ngất lịm đi

-/"Gặp lại được cậu rồi..."/-

Đó chính là câu nói cuối cùng cô nghe được từ cậu trai kia

Sau đó mắt cô nhòe dần, hoàn toàn chìm trong bóng tối...
.
.
.
.

.
.
.
.
.
__Sáng hôm sau:D__

-*Cạch*- Tiếng chiếc cốc cà phê được đặt xuống bàn.

Bát phở trên bàn vẫn còn nóng, mùi hương thơm ngào ngạt của nó thu hút khứu giác của mọi chiếc bụng đói.

Một buổi sáng Thu Đông se se lạnh mà được thưởng thức một bát phở bò nóng ấm bụng thì thật sự tuyệt vời!

Thế nhưng nhìn kìa, người ngồi trên bàn vẫn chưa có ý định động đến nó. Đó chính là Việt Nam, cô chưa về động đũa. Mà thậm chí còn chẳng để tâm đến bát phở kia.

Tay chống cằm, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định, đôi mắt hoàng kim tĩnh lặng không có lấy một tia cảm xúc.

Thật khó mà biết được cô đang nghĩ gì...

(Coutryhumans x Vietnamxall) Những cuộc phiêu lưu của Việt NamWhere stories live. Discover now