Chương 1: Ngày đầu tiên vào trong cánh cửa

Start from the beginning
                                    

Lâm Thu Thạch vội chạy lên đằng trước, với tay chụp lấy bả vai người nọ: "Xin chào, cho tôi hỏi nơi này là đâu vậy?"

Người đàn ông quay đầu lại, lộ ra cái mặt râu ria xồm xoàm, phối hợp với tạng người cao to đen hôi, nhìn qua cứ tưởng một con gấu: "Cậu mới đến à?"

Lâm Thu Thạch: "Cái gì mà mới đến...?''

Người đàn ông không trả lời, hết nhìn cậu rồi lại nhìn Nguyễn Bạch Khiết đang sợ hãi đứng ở đằng xa: "Đi, về đến làng tôi sẽ giải thích cho các cậu."

Lâm Thu Thạch đồng ý. Vậy là ba người thẳng tiến đến ngôi làng.

Thời tiết ở nơi này hình như đang là mùa đông, trời tối rất nhanh, lúc vừa mới đến đây rõ ràng vẫn còn ánh nắng chiều, giờ liếc mắt cái đã chỉ còn bầu trời âm u, những đám mây xám và những bông tuyết đang rơi.

Lâm Thu Thạch vừa nói chuyện với người đàn ông vừa quan sát tình hình xung quanh đây, ngoại trừ ngôi làng đằng kia ra, không còn nơi nào có dấu hiệu của ánh sáng. Xung quanh là một mảnh rừng rậm vô tận, đến lối đường mòn khác còn không có chứ đừng nói đến bóng người.

Lâm Thu Thạch lấy hộp thuốc lá trong túi áo ra, có ý mời người đàn ông kia nhưng anh ta phất tay từ chối.

"Xin hỏi, đây là nơi nào?''

Người đàn ông có vẻ như không muốn trả lời vấn đề này liền nói lảng đi: "Gọi tôi Hùng Tất là được rồi."

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ đúng là tên hợp với người mà, cậu vẫn muốn hỏi thêm nhưng lại thấy Hùng Tất ra hiệu: "Cậu đừng hỏi vội, đợi về làng cậu sẽ biết."

"Ồ." Lâm Thu Thạch nói, "Được."

Thế là một đường không ai hé răng nói câu nào, ba người gấp rút đi đường, trước khi trời tối hẳn cuối cùng họ cũng đến nơi.

Hùng Tất thở phào một hơi, liếc mắt về phía khoảng không đen kịt đằng sau: "May là về kịp, đi thôi, trước tiên cùng tụ hợp lại với bọn họ đã."

"Họ"- "Người mới đến", Lâm Thu Thạch đã nắm được những từ then chốt này, mặc dù khi vừa đến đây cậu đã có linh cảm không tốt lắm, nhưng vào giờ phút này cái linh cảm không tốt kia ngày càng mạnh. Nguyễn Bạch Khiết có vẻ cũng cảm thấy điều đó, cô không còn khóc nữa, mặt trắng bệch, ánh mắt hiện lên sự khủng hoảng.

Hùng Tất tiếp tục đi trước, rất nhanh đã dẫn họ đến một ngôi nhà nhỏ ba tầng cạnh cổng làng.

Anh ta đứng trước cửa gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của một cô gái: "Ai đó?"

" Là tôi, Hùng Tất." Anh ta đáp.

"Là Hùng ca hả, vào đi." Cô gái nói, "Bọn em đang đợi anh đấy."

Hùng Tất giơ tay đẩy cánh cửa ra, kẽo kẹt một tiếng, quang cảnh phòng khách rộng rãi đằng sau cánh cửa lộ ra, bên trong có khoảng mười mấy người đang ngồi, họ vây quanh một cái chậu hừng hực lửa có vẻ như đang thảo luận gì đó.

"Người mới?" Có người nhận ra sự xuất hiện của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết.

"Ừ." Hùng Tất chậm rãi đi vào nhà, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Ngồi đi, Tiểu Kha, em giải thích cho họ đi."

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now