Chương 9: Anh có thật sự thích cô không?

Start from the beginning
                                    

Phó phu nhân trêu chọc, nói trước kia lúc Phó Du ở nhà thì cách hai ba hôm anh lại đến thăm bọn họ, nào có chuyện con gái gả đi ra ngoài rồi liền không còn tình cảm.

Hoắc Tùy Chu chỉ lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên tùy tiện đáp lời hai câu, đôi mắt thanh lãnh ở đại sảnh lơ đãng lướt qua. Phó phu nhân nói một hồi rồi nhìn sang người bên cạnh anh, nhiệt tình vừa nãy nhạt đi đôi chút, con ngươi thậm chí còn dấy lên cảm xúc lạnh lẽo.

Phó Niên hiển nhiên cũng nhận thấy được ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện, cô ngẩng đầu lễ phép chào: "Phó phu nhân."

Sau đó lại nhìn sang người đàn ông năm mươi tuổi có khuôn mặt gầy gò, tóc mai bạc trắng. Đôi con ngươi của cô hơi chút dao động, nhấp môi thấp giọng gọi: "Phó lão gia."

Phó Duy Nhân sững sốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, nói  như thế nào thì đây cũng là con gái của ông ta.

Huống chi... Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của Phó Niên khiến ông ta nhớ đến mẹ cô, người phụ nữ vô tội kia không tranh không đoạt, nhưng lại bởi vì dục vọng của ông ta mà vướng vào chuyện ân oán này.

Trong lòng ông ta không khỏi áy náy, đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt sắc bén từ bên cạnh bắn tới, ông ta lập tức nuốt những lời đó xuống cổ họng.

Ngay lúc này, tiếng vỗ tay và hò reo nồng nhiệt vang lên, từ trên cầu thang trải thảm lụa bước xuống một đôi nam nữ.

Người đàn ông có dáng vóc cao lớn xuất chúng, còn người phụ nữ thì mặc bộ váy dạ hội màu trắng, mái tóc xoăn được che bởi mũ lưới hồng nhạt, lắc lư lay động, gương mặt tươi sáng rạng ngời.

Bọn họ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của bữa tiệc tối nay, đi tới đâu cũng cùng mọi người nhiệt tình chào hỏi, thân là chủ nhân của bữa tiệc, hai người bọn họ tất nhiên không thể nào tránh khỏi tình trạng rượu nho trong ly thủy tinh bị rót đầy ba bốn lần.

Đột nhiên, người phụ nữ nghiêng đầu nhìn ra sau, thấy được thân ảnh cao lớn tuấn lãng, nụ cười bên môi lập tức rạng rỡ hơn: "Anh Tùy Chu."

Vợ chồng Phó gia và Hoắc Tùy Chu đều đi về phía cô ta. Còn chưa đến gần, Phó Du đã vươn tay xòe ra giữa không trung, bất mãn trừng mắt: "Quà của em đâu."

Dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của vợ khiến Cao Ngạn Tề cười nhẹ ra tiếng, Phó phu nhân cũng vừa thương vừa giận trách cứ vài câu, nói cô ta bao lớn rồi mà sinh nhật năm nào cũng đi đòi quà từ những người thân cận, cứ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Chỉ có Hoắc Tùy Chu bình tĩnh nhìn cô ta, đáy mắt lóe lên ý cười, vô tình nói: "Không có."

Phó Du lập tức nóng nảy, đang chuẩn bị buông tay Cao Ngạn Tề ra để cải lí với anh, thì bỗng chốc có một chiếc hộp gấm hình vuông được đặt vào trong tay cô ta, bên trên gắn một chiếc nơ bướm hồng nhạt, nhỏ nhắn tinh xảo.

"Mở ra thử xem."

Phó Du sửng sốt, kinh hỉ nhìn anh, sau đó vặn mở cái khóa vàng. Ngay khi chiếc hộp gấm được mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu rọi, một chiếc trâm cài tóc nhỏ đính kim cương màu hồng nằm gọn trên vải gấm vàng rực.

"Woa! Cảm ơn anh Tùy Chu." Cô ta thích thú vô cùng, thúc giục Cao Ngạn Tề giúp cô ta đeo lên, vừa lúc trên đầu đang thiếu một món trang sức. Đôi mắt Phó Du hiện lên ý cười vui vẻ, cảm động nhìn Hoắc Tùy Chu.

Bên kia nói nói cười cười không ngớt, vô cùng ấm áp, chỉ có mình Phó Niên cô đơn đứng ở một góc, mắt bị nụ cười rạng rỡ kia đâm cho đau đớn, khóe mắt ngày càng chua xót, dần dần đỏ ửng.

Thật ra... Sinh nhật của cô vừa mới cách đây mấy ngày, tuy cô tên là Phó Niên, nhưng không phải sinh vào tháng giêng, chỉ kém hơn Phó Du một tuổi.

Ngày hôm đó, cô và Nguyệt Thiền ở trong bếp làm rất nhiều món ăn ngon, còn dùng canh đỏ nhuộm ba cái trứng gà.

Mẹ cô đã nói, vào ngày sinh nhật nhất định phải ăn trứng gà đỏ, vậy thì qua năm mới sẽ khỏe mạnh phát tài.

Cô đặc biệt chừa lại cho anh một trứng, nhưng anh không trở về. Cô ở trong phòng của hai người đợi cả một ngày, đứng bên cửa sổ phía Tây trên hành lang, mong chờ nhìn về phía cuối đường Hoa Nam, quả trứng gà cũng nguội dần rồi mất đi màu sắc.

Sắc trời dần tối, cô buồn bực cúi đầu, chỉ có thể ôm quả trứng gà đã phai màu tự an ủi mình, không sao, anh bận công việc quan trọng ở Sâm Châu, trứng gà đỏ đâu nhất thiết phải ăn trong ngày sinh nhật.

Nhưng mà... Phó Niên nhìn về phía người đàn ông vẫn đang cười kia, tuy rằng trên mặt đối phương chẳng có chút ý cười nào, khóe môi còn hơi mím lại, như không thèm để ý.

Nhưng khóe mắt khẽ nhếch đã sớm âm thầm biểu lộ ra vẻ vui mừng của anh, ánh mắt như những vì sao rực rỡ đó làm trái tim Phó Niên co rút từng đợt đau đớn.

Người đàn ông hiển nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh quay đầu nhìn lại, sau khi bắt gặp ánh mắt của Phó Niên liền tùy tiện dời đi.

Cô ngơ ngác nhìn anh, lòng trầm xuống...

Anh có thật sự thích cô không? Trong lòng thật sự có cô không? Vì sao chưa bao giờ cười với cô như vậy?

Nếu là không có, thì tại sao lại muốn cưới cô? Sao muốn cùng cô phát sinh quan hệ? Vì sao trong lúc vô tình lại làm những chuyện tốt đẹp cho cô?

Phó Niên siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy, nghiêng đầu, nhân lúc không ai chú ý mà lau sạch giọt lệ nơi khóe mắt.

---------------------------------

[NP - EDIT] THẾ THÂNWhere stories live. Discover now