Chương 8: Anh ta mặc một bộ quân phục, bên mặt có sẹo

1.7K 89 14
                                    

Edit: Dưa Xanh

---

Phố đèn rực rỡ mới lên, những ánh đèn neon ở trên đường Thái Bình Nam lộng lẫy bắt mắt, đây có lẽ là con đường phồn hoa bật nhất Giang Thành.

Nơi này giáp với sông Phổ, mấy cửa hiệu lớn cùng với cửa hàng bách hóa đều toạ lạc tại đây, số lượng xe kéo và ô tô cá nhân qua lại nhiều vô số kể. Những người đi đường xung quanh đều ăn mặc rất thời thượng, âm điệu du dương từ Bách Nhạc Môn cứ liên tục phiêu đãng truyền tới.

"Chú Trương, chú trở về đi, trong nhà không phải còn có người bệnh sao, chú cứ trở về chăm sóc trước đi." Phó Niên từ trên xe bước xuống, cúi người nói với tài xế, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, cô cười trấn an.

"Không có gì đâu, con với Nguyệt Thiền sau khi dạo xong cửa hàng trang phục sẽ ngồi xe kéo trở về."

Chú Trương thuận theo, ông thành tâm cảm tạ một phen sau đó lái xe rời khỏi đường Thái Bình Nam.

Hai người chủ tớ bước dọc theo thềm đá đi vào cửa hàng trang phục Tường Vân. Trần nhà được trang trí như cung điện, trên tường điêu khắc chạm nổi những con rồng nhỏ uy phong. Có chỗ còn được gắn thêm vài tấm gương soi toàn thân, trên giá treo đủ loại sườn xám và âu phục rực rỡ muôn màu.

Trước giờ Nguyệt Thiền chưa từng thấy qua nơi nào xinh đẹp như vậy, đôi mắt nhỏ trừng lớn, hết nhìn trái lại nhìn phải, không ngớt lời khen ngợi. Phó Niên thấy thế chỉ có thể lén lút cười trộm, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước cô chạy đến trà lâu nghe sách.

Người kể chuyện gõ lên bàn gỗ miêu tả dáng vẻ của bà Lưu khi bước chân vào Đại Quan Viên, áng chừng trông như Nguyệt Thiền lúc này.

"Tiểu thư, chị có muốn thử bộ âu phục kia không?" Nguyệt Thiền đẩy đẩy cánh tay Phó Niên, âm lượng bởi vì kích động mà gia tăng.

Cô nghe theo tiếng động quay đầu nhìn lại, thấy trong tủ kính treo một bộ âu phục màu hồng bằng ren rực rỡ loá mắt, phần cổ tay áo được thiết kế theo kiểu bèo nhún, đẹp không thể tả.

Phó Niên nhìn một lúc lâu, cho đến khi tia sáng hâm mộ nơi đáy mắt vụt tắt cô mới nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn bị người ta gọi là cái bóng của Phó Du, huống chi đây còn là bữa tiệc sinh nhật của cô ta.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hai người ăn mặc có phần tương tự thì đám người hầu sẽ liếc ngang liếc dọc, trong miệng không ngừng nói cô là gà đen hóa phượng hoàng.

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi một ngày như vậy, ai lại muốn trở về nữa đây?

"Chúng ta đi xem sườn xám đi." Phó Niên thu hồi ánh mắt, lôi kéo Nguyệt Thiền đi đến quầy bên cạnh.

Tối hôm qua Hoắc Tùy Chu có đưa cho cô một số tiền, bảo cô đến cửa hàng trang phục chọn vài bộ quần áo, sinh nhật của Phó Du sắp tới rồi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người đàn ông, cô ngập ngừng cả nửa ngày sau đó đành nuốt trở về.

Kỳ thật Phó Niên muốn nói chính mình cũng có tiền, từ nhỏ đến lớn cô đã tích góp được một ít.

Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra, cô vuốt ve xấp tiền trong tay, thế nhưng âm thầm dâng lên chút cảm động.

[NP - EDIT] THẾ THÂNWhere stories live. Discover now