Chương 1: Anh đếm đến ba liền nổ súng.

6.8K 197 30
                                    

Edit: Dưa Xanh

---

Bóng đêm nặng nề, ánh trăng tỏa ra từ phía chân trời chiếu xuống bến tàu Kim Sơn ở Giang Thành, phủ lên mặt nước một quầng sáng trắng bệch như sương.

Chủ thuyền nôn nóng ở bến tàu chờ đợi, lâu lâu lại nhón chân nhìn về phía con đường tối om, cầm mái chèo trong tay đập vào mặt nước tạo nên từng lớp sóng gợn.

Trên con đường lái xe ra bến tàu, có hai hàng bóng đèn trải dài tạo ra thứ ánh sáng yếu ớt mỏng manh. Mấy chiếc ô tô chạy như bay trong bóng đêm, tựa như tên bạc rời khỏi dây cung, trong chớp mắt vén lên mảng dày cát bụi, gầm rú càn quét hết mọi thứ sau lưng.

Bỗng nhiên, ở ngay sau đường xe vừa lướt qua, xuất hiện thêm vài tiếng rầm rầm của động cơ ô tô. Bốn năm ánh đèn xe vốn mờ nhạt dần dần sáng rõ, càng lúc càng đến gần, sử dụng tốc độ cực nhanh đuổi theo bọn họ.

"Hằng gia, bọn họ đang đuổi theo." Bên trong chiếc xe dẫn đầu, Tề Chấn ngồi trên vị trí ghế lái đạp mạnh chân ga, thông qua gương chiếu hậu nhìn đến người phía sau, cố gắng bảo trì giọng điệu bình tĩnh.

"Ừ." Người đàn ông trẻ tuổi thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nhẹ giọng trả lời.

Trên người anh mặc một bộ quân phục, tóc cắt ngắn gọn gàng, một bên sườn mặt hằn lên vết sẹo đem ánh mắt phác họa ra vài phần lạnh lẽo.

Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ mặc hỉ phục đỏ trong tay, nhìn đôi uyên ương được thêu bằng chỉ vàng trên vạt áo cùng thân váy liền biết đây là loại trang phục định chế, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chủ nhân.

Trâm ngọc trên đầu cô đã được gỡ xuống, tóc đen rũ đầy sau gáy, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm mỏng nhẹ, kiều mị không xương.

Đôi môi đỏ mọng bị cô nhẹ nhàng day cắn, âm thầm biểu thị sự bất an.

Tiêu Hằng nghiêng người, tựa đầu lên giữa mày cô, ôn nhu nói: "A Niên. Đừng sợ."

Đôi mắt lạnh lùng nhuốm lên ngọn lửa yếu ớt, như ngọn đèn bất diệt trong đêm tối, vĩnh viễn soi sáng cho cô.

Phó Niên được trấn an, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, khoé môi miễn cưỡng câu ra một nụ cười, gật gật đầu.

Xe chạy đến bến tàu, chủ thuyền từ xa đã nhìn thấy những đốm sáng cuối con đường, hưng phấn vẫy tay hò hét.

Ngay khi Tề Chấn đạp phanh, Tiêu Hằng liền nhanh chóng mở cửa bước ra. Sau khi đưa Phó Niên xuống xe, mười mấy người gấp gáp hướng về phía con thuyền chạy tới.

Nhưng chưa chạy được bao xa, thì những chiếc xe phía sau đã nhanh chóng vọt lên, không hề báo trước vây quanh bọn họ.

"Kítttt..." Tiếng xe rít lên vài lần, chắn ngang trước mắt, ngăn cản đường đi của bọn họ.

Mười mấy người lập tức giương súng hướng về mấy chiếc xe kia, Tiêu Hằng đem Phó Niên bảo hộ, bàn tay to lớn ấn đầu cô tựa lên bờ ngực vững chắc.

Một tay khác đeo găng tay da luồn xuống thắt lưng rút ra một khẩu súng, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng chiếc xe dẫn đầu.

[NP - EDIT] THẾ THÂNWhere stories live. Discover now