Chương 7: Có cần kê thuốc ngừa thai cho phu nhân uống tiếp hay không?

1.4K 93 15
                                    

Edit: Dưa Xanh

---

"Đau... Đau chết em rồi..."

Trong gian nhà ở vườn sau, Phó Du lúc này đang ngồi trên ghế, tay phải bị thương đặt lên bàn để đại phu băng bó, cô ta ngẩng đầu ủy khuất nhìn Cao Ngạn Tề:

"Ngạn Tề, tay của em liệu có lưu lại vết sẹo hay không, sau này làm thế nào mà chơi dương cầm nữa đây?"

Nhìn dáng vẻ yếu ớt rơi lệ của cô vợ nhỏ làm Cao Ngạn Tề đau lòng chết đi được, anh ta tựa đầu Phó Du vào trong ngực chính mình, khoát tay cam đoan chắc nịch: "Không đâu, tuyệt đối sẽ không."

Sau khi Phó Du bị phỏng anh ta liền lập tức kêu người hầu đi mời đại phu, có một hiệu thuốc trung y vô cùng nổi tiếng nằm trên đường Hoa Nam. Cao Ngạn Tề trực tiếp bỏ ra một số tiền lớn để mời được Trương đại phu đức cao vọng trọng, tiền thù lao đủ để hiệu thuốc hoạt động trong vòng nửa tháng.

Trương đại phu lúc đầu còn vô cùng sợ hãi, cứ tưởng rằng gặp phải chứng bệnh khó chữa nào đó, kết quả khiến cho một ông lão hơn 60 tuổi phải vội vàng mang theo hòm thuốc chạy đến. Khi nhìn thấy vùng thịt sưng đỏ to bằng lòng bàn tay nằm chễm chệ trên tay Phó Du, ông chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Cao thiếu gia, phu nhân không có gì đáng ngại, chỉ cần mấy ngày hôm nay đừng đụng nước là được." Trương đại phu đóng hòm thuốc lại, trấn an nói.

Cao Ngạn Tề gật đầu cảm ơn, sau đó tiễn ông rời khỏi vườn hoa phía sau.

"Tiểu thư, em cảm thấy Phó Niên chính là muốn gây khó dễ cho chị đó." Cô gái mặt tròn, mặc đồ hầu gái đứng bên cạnh nhìn đại phu rời đi, sau đó không nhịn được mà buông lời châm chọc.

"Không chừng là do cô ta cố ý muốn làm chị bị phỏng."

"Đủ rồi, Đan Quế, đừng ở đây đổ oan cho người khác!" Sau khi tiễn đại phu đi được mấy bước thì Cao Ngạn Tề quay đầu trở về, ngay lúc nghe thấy lời này của người hầu anh ta liền cau mày.

"Lúc ấy là do hai người họ bất cẩn cùng cầm phải một ly trà nóng, nói không chừng người ta cũng bị phỏng rồi."

Tuy rằng vợ mình bị thương anh ta rất đau lòng, nhưng cũng không thể che lại lương tâm mà nói ra những lời giả dối.

Đan Quế rũ mày mím chặt môi, cô ta chính là chướng mắt Phó Niên đó được không? Mẹ của cô ta và cô đều thấp kém như nhau, cùng là con của người hầu, nhưng dựa vào cái gì mà Phó Niên lại có thể chuyển mình làm phu nhân? Cô ta có kém hơn cô đâu chứ?

Phó Du hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục vấn đề này, cô ta dựa vào trong lòng ngực chồng mình, dặn dò nói: "Đan Quế, em đi lên phòng khách lấy giúp chị ít cái bánh điều đầu đi, bị thương nên muốn ăn chút đồ ngọt."

Nói xong liền ngước mắt nhìn Cao Ngạn Tề, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

****

Trương đại phu ra đến đường lớn vào lúc chuẩn bị gọi xe kéo trở về tiệm thuốc. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu trở lại dinh thự, sau khi hỏi qua vài người liền đi đến phòng khách.

"Thiếu soái, lô vải vận chuyển ra Bắc kia của chúng ta đã bị chặn lại ở bến tàu sông Hoài." Trong phòng khách, một người đàn ông mặc âu phục đen đứng bên cạnh sofa, đang cung kính cúi người mà báo cáo với người ngồi trên sofa đối diện.

"Tình hình Nam - Bắc hiện giờ có chút căng thẳng, nói không chừng chiến tranh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta có nên đem chuyện kinh doanh ở phía Bắc rút về hay không."

Ngoài mặt thì quan hệ Nam - Bắc có vẻ như hòa hợp, nhưng thật ra lại vô cùng gây cấn. Tiêu đại soái ở phía Bắc không phải là hạng người dễ đối phó, đối phương vẫn luôn như hổ đói rình mồi mà nhìn chằm chằm vào miếng thịt miền Nam béo bở, áng chừng là sẽ cho quân đổ bộ xuống miền Nam bất cứ lúc nào.

Nhưng cha của vị này chính là Hoắc đốc quân của Giang Thành, nếu hai bên trực tiếp giáp lá cà thì chắc chắn sẽ ở thế hạ phong.

Trần Tam trộm liếc mắt nhìn người đàn ông, trong tay anh kẹp một điếu xì gà chưa châm lửa, chỉ đơn giản đều đặn chuyển động.

Đây là thói quen mỗi khi suy nghĩ của anh, Trần Tam yên tĩnh chờ ở bên cạnh.

"Lô hàng tạm thời rút về kho ở Diêm Thành trước đi, còn việc kinh doanh ở phía Bắc thì tạm thời chưa cần động tay." Một lúc lâu sau, Hoắc Tùy Chu mới chịu lên tiếng.

Vào lúc anh ngước mắt dặn dò Trần Tam liền nhìn thấy có người đang cầm hòm thuốc đứng ở cửa, vì thế phất phất tay.

Trần Tam hiểu ý, rời khỏi phòng khách.

"Tay của Du tiểu thư thế nào rồi?"

Vừa đi tới ghế sofa, Trương đại phu đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, có chút khàn khàn đặc trưng sau khi hút thuốc, giống như giọng nam phát ra từ máy hát đĩa.

"Du tiểu thư không sao, vài ngày là có thể hồi phục như cũ." Trương đại phu đem hòm thuốc đặt xuống sàn nhà, nhìn thấy người đàn ông gật gật đầu cũng không vội vàng rời đi. Ông suy nghĩ một lát, lựa lời dò hỏi.

"Có cần kê thuốc ngừa thai cho phu nhân uống tiếp hay không? Thứ cho lão đây nói thẳng, bên trong có mấy vị thuốc như xạ hương, hoa hồng Tây Tạng, rất có hại cho thân thể của phụ nữ."

Ông ta liếc nhìn gương mặt góc cạnh của người đàn ông, trong căn phòng tối đen, ánh mắt bị hàng mi dài che khuất càng tăng thêm vài phần sắc lạnh, Trương đại phu nói tiếp:

"Lần trước bắt mạch cho phu nhân, tôi nhận thấy trong cơ thể cô ấy có hàn khí rất nặng, đây hẳn là bệnh căn lúc nhỏ lưu lại. Nếu còn uống loại thuốc đó nữa có lẽ... Có lẽ sau này sẽ rất khó mang thai."

Khi nói mấy chữ phía sau, giọng nói của ông ta từ từ thấp dần, ẩn ẩn mang theo thẹn ý không rõ. Bản chất của đại phu vốn là trị thương cứu người, vậy mà ông ta lại ở đây làm hại tính mạng của người khác.

Hơn nữa, trong mấy năm nay ông ta cũng không phải là chưa từng thấy qua ân oán của người có tiền, yêu hận bất quá chỉ là việc trong nháy mắt. Ông ta sợ rằng sau này Hoắc Tùy Chu sẽ đem món nợ này tính lên đầu tiệm thuốc của bọn họ, cho nên mới cẩn thận hỏi han như thế.

Hoắc Tùy Chu mím môi không nói lời nào, sâu nơi đáy mắt anh lập lòe tia sáng mờ ảo, khi nghe được mấy chữ "rất khó mang thai", trong đầu người đàn ông liền vô tình hiện lên cảnh tượng ở thư phòng lúc sáng.

Mười ngón tay non mịn của cô gái nắm lấy một góc bàn làm việc, rõ ràng trong đôi mắt ươn ướt có thể thấy vẻ run rẩy sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn tin tưởng lắc đầu tín nhiệm, cầu xin anh nhẹ một chút.

Đại phu vẫn đang chờ câu trả lời từ người đàn ông, lại nhỏ giọng hỏi tiếp lần nữa. Sau khi Hoắc Tùy Chu định thần lại, mở miệng nói: "Cứ như cũ."

Hai người đều không phát hiện ra có người đang mang giày thêu trốn ở bên góc cửa, sau khi nghe bọn họ nói chuyện xong liền lẳng lặng rời đi.

--------------------------------

[NP - EDIT] THẾ THÂNUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum