Chương 9: Anh có thật sự thích cô không?

1.3K 75 18
                                    

Edit: Dưa Xanh

---

Vào ngày sinh nhật của Phó Du, khắp đường Tư Nam ồn ào huyên náo. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Giang Thành, không ai không lấy làm vinh hạnh khi nhận được thiệp mời từ nhà họ Cao.

Vì thế nên bắt đầu từ buổi trưa hôm đó, lượng lớn xe ô tô gia đình cứ không ngừng ra ra vào vào dinh thự của tỉnh trưởng, khiến cho con đường vốn đã tập trung nhiều quan chức cấp cao cũng như người giàu có trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Dinh thự của tỉnh trưởng là kiểu nhà kết hợp, chia thành hai toà đông tây, tòa phía đông là sân trong mang phong cách cổ điển, còn phía tây là vườn hoa và nhà ở kiểu Tây.

Bữa tiệc sẽ tổ chức tại tòa nhà nhỏ phía Tây của đôi vợ chồng mới cưới, sảnh chính được bày trí hiện đại, rộng rãi lộng lẫy, uy nga tráng lệ.

Những nhân vật có địa vị thuộc các lĩnh vực ở Giang Thành đều tới đây, cả trong và ngoài sảnh đều rất náo nhiệt. Ước chừng có khoảng hai ba trăm người, nam thì mặc tây trang mang giày da, còn nữ thì mặc sườn xám hoặc âu phục, tóc xoăn môi đỏ.

Kèm theo đó là màn diễn tấu chuyên nghiệp của ban nhạc ở một góc trong sảnh chính, cùng với tiếng chúc rượu, trống kèn rộn rã.

Lúc Phó Niên đến thì sảnh chính đã đông nghịt người, hôm nay cô mặc bộ sườn xám vàng nhạt mua ở cửa hàng trang phục trước đó. Cổ áo chỉ cao nửa tấc, toàn bộ dáng người yểu điệu uyển chuyển đều được gói gọn dưới lớp vải lụa trang nhã.

Tóc cô búi cao lỏng lẻo, trên đầu chỉ cài một chiếc cài tóc hình bông hoa đính ngọc trai, những hạt châu óng ánh khiến cho khuôn mặt hơi thoa phấn càng thêm tinh xảo, như giọt sương đọng lại, vừa chạm vào lập tức vỡ tan.

Hoắc Tùy Chu từ phía sau cô đi tới, khi đôi giày da của người đàn ông bước vào sảnh chính, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Anh mặc bộ tây trang kẻ sọc màu xanh đen, tóc gọn gàng chải ngược ra sau, gương mặt phóng khoáng điển trai.

Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da màu lúa mạch của anh dường như phát sáng, đôi con ngươi đen bóng như đá quý pha lẫn cảm giác áp bách.

Đôi nam nữ có dung mạo xuất chúng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, sảnh lớn nhất thời yên tĩnh, bọn họ nhìn Phó Niên với ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét, thậm chí, khinh thường cũng không ít.

Cô theo thói quen cụp mắt nhìn xuống, còn chưa kịp bước tiếp đã nghe thấy tiếng gọi nhiệt tình ở phía trước.

"Tùy Chu."

Cô ngước mắt lên, thấy một người phụ nữ búi tóc đoan trang đi về hướng cô, làn da của bà ta trắng nõn, có thể thấy được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt đắp một tầng phấn thật dày, mang vài phần uy nghiêm.

Bà ta mặc bộ sườn xám màu đỏ in hoa vàng may bằng vải sa tanh, trên ngón tay đeo hai chiếc nhẫn nạm đá quý, tỏa sáng dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, toát lên phong thái của người giàu có.

Phó lão gia cười khanh khách bước đến bên cạnh bà ta, Hoắc Tùy Chu lễ phép gọi: "Bác trai, bác gái."

Ở trước mặt mọi người mà xưng hô như vậy rõ ràng là muốn đẩy Phó Du ra một bên, Phó phu nhân là người tinh ý, nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói: "Con đã lâu rồi chưa đến nhà họ Phó, người không biết còn nghĩ rằng con chê bai bọn ta nữa đó."

[NP - EDIT] THẾ THÂNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant