Chương 3: So với những thứ đó, anh càng muốn ăn em.

2.9K 108 8
                                    

Edit: Dưa Xanh

---

Thân thể Phó Niên nháy mắt căng thẳng, tay nhỏ vô thức nắm lấy cà vạt của anh. Hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi khiến trong lòng cô dâng lên một mảnh chua xót, cảm giác nhớ nhung tràn ra không cách nào khống chế được.

Nửa tháng qua, cô thực sự vô cùng nhớ anh.

Phó Niên không dấu vết tiến lại gần anh, vùi mặt vào trước ngực anh dịu dàng dụi nhẹ, cố gắng sát lại gần hơn.

Hoắc Tùy Chu cúi đầu quan sát chú chim non đang hoảng hốt mà dựa dẫm, bộ ngực đầy đặn của cô phập phồng lên xuống áp vào ngực anh. Vòng eo thon nhỏ chỉ cần một tay là có thể ôm được, bờ mông mềm mại ẩn sau lớp sườn xám dán chặt lên đùi anh.

Hàng mi chớp động tựa như cánh bướm phiêu đãng, đôi mắt sáng rực trộm liếc nhìn anh, sau khi bị phát hiện thì hoảng loạn dời đi.

Cổ họng của người đàn ông khô khốc, anh cúi đầu hỏi: "Cọ cái gì, em nhìn xem cà vạt của anh bị em nắm thành cái dạng gì rồi?"

Lúc này Phó Niên mới phát hiện ra chính mình đã đem cà vạt của anh nắm đến nhăn nhúm, cô ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười trêu chọc của anh thì ngay lập tức đỏ mặt, vội vàng buông ra nói: "Anh ăn chút gì trước đi."

Nói xong liền muốn đứng dậy khỏi người anh, nhưng bàn tay to lớn kia đã nhanh chóng siết chặt lấy eo cô.

Hoắc Tùy Chu ghé sát vào bên tai Phó Niên, từng dòng hơi thở nóng ấm lập tức chui vào bên trong: "So với những thứ đó, anh càng muốn ăn em hơn."

Vừa dứt lời, bát đĩa và chén sứ trên bàn liền bị quét xuống. Tiếng thủy tinh va chạm với nền đất vang lên chói tai, trong giây lát vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cháo nóng cùng với điểm tâm tinh tế đổ ra ngoài, tạo thành một đống hỗn độn trên mặt đất.

Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại bị đặt lên bàn sách, nửa người dưới treo lơ lửng trên không trung. Nếu không phải nhờ có hai chân mảnh khảnh khó khăn mới bám được vào ghế tựa thì chỉ sợ là cô đã ngã nhào xuống đất.

Hoắc Tùy Chu đã sớm chen vào giữa hai chân cô, bàn tay to lớn đem vạt áo sườn xám xẻ tà đẩy tới thắt lưng. Nơi tư mật của người phụ nữ chỉ che chắn bởi một lớp quần lót mỏng manh, kề sát thân mật với nơi nóng bỏng căng phồng dưới thân người đàn ông.

Tay còn lại anh đặt lên chỗ khóa quần tây, ý đồ vô cùng rõ ràng.

Mười ngón tay trắng xanh của Phó Niên bấu chặt lấy cạnh bàn, yết ớt run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu nói: "Chồng... Chồng à..."

Ngay lập tức người đàn ông đột nhiên dừng lại động tác, hai tay chống xuống bên hông cô gái, rũ mắt nhìn cô: "Như thế nào, không muốn?"

Lời nói cùng với ánh mắt của anh đều không chút gợn sóng, khác xa so với vật thể to lớn nóng bỏng giữa hai chân.

"Anh... Anh nhẹ chút được không..." Phó Niên lắc lắc đầu, đôi con ngươi mềm mại như nước đáng thương nhìn anh.

Cô đây chính là muốn nhắc tới lần đầu tiên quan hệ của bọn họ, cự căn thô cứng của người đàn ông thẳng tắp tiến vào, căng đến huyệt nhỏ như muốn vỡ ra.

[NP - EDIT] THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ