Chương 46: Hôn ta đi

En başından başla
                                    

Bây giờ hắn chỉ muốn bảo vệ người trước mặt mình.

Chỉ là Tần Di không ngờ Thẩm Thanh Đường nói một hồi lại ngủ thật.

Ban đầu, Tần Di còn tưởng Thẩm Thanh Đường chỉ đang chợp mắt, nhưng sau đó cảm nhận được hơi thở sâu nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Đường, giật mình mới biết Thẩm Thanh Đường đã ngủ thật rồi.

Một lúc sau, Tần Di bất đắc dĩ cười cười, nhưng trong lòng lại càng thêm vững vàng.

Xem ra Thẩm Thanh Đường thực sự không bận tâm đến thân phận của hắn.

Nếu không đến lúc này rồi sao còn có thể ngủ được?

Tuy nhiên, ngủ được vẫn tốt hơn là không ngủ được. Tần Di vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc đen dài mềm mượt trên vai Thẩm Thanh Đường, sau đó quay đầu, yên lặng nhắm mắt lại, dựa vào thành giường.

Hắn cũng thực sự mệt mỏi.

· ·

Tảng sáng

Bên ngoài phòng, tiếng chim hót véo von, gió thổi vi vu, lá cây khẽ xào xạc, chính là bầu không khí của mùa xuân ấm áp.

Tần Di bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột trên cằm.

Hắn khẽ cau mày, lông mi run rẩy, theo bản năng muốn vươn tay gỡ thứ phiền phức trên cằm xuống.

Kết quả là vừa mở mắt ra, hắn đã bắt gặp đôi mắt trong veo mang theo ý cười của Thẩm Thanh Đường.

Hóa ra Thẩm Thanh Đường vò rối một lọn tóc rồi nằm lên người hẵn, rảnh rỗi gãi gãi cằm hắn.

Tần Di ngẩn ra.

Nhưng thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Đường rõ ràng tốt hơn tối hôm qua, Tần Di trong lòng hơi yên tâm, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mềm mịn của Thẩm Thanh Đường, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi?"

Thẩm Thanh Đường cười với hắn: "Vâng ạ"

Tần Di cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên, Mộc linh căn có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ.

Thẩm Thanh Đường lúc này mới nói tiếp: "Em vừa gửi tin cho đại ca, nói hai chúng ta trở về thu dọn đồ đạc, không cần đợi chúng ta ăn sáng và ăn trưa. Chàng có muốn ngủ nữa không?"

Tần Di sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Thẩm Thanh Đường thực sự chu đáo về mọi mặt.

Nhưng hắn vẫn lắc đầu: "Không cần, ta ngủ đủ rồi."

Thẩm Thanh Đường ung dung mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của Thẩm Thanh Đường, Tần Di lập tức nhận ra Thẩm Thanh Đường có lời muốn nói.

Quả nhiên, sau khi cười xong, Thẩm Thanh Đường nghiêng người, dựa vào trong ngực Tần Di, dịu dàng nói: "Em muốn ra ngoài tắm nắng, nhưng chân không có sức, Lan Đình bế em được không?"

Tần Di: ?

"Chỉ vậy?" Tần Di có chút kinh ngạc, vốn dĩ hắn còn tưởng Thẩm Thanh Đường sẽ nghĩ ra chuyện gì lớn muốn hắn đồng ý ngay bây giờ chứ.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin