Chương 39: Xông vào con phố gay

Start from the beginning
                                    

Không đúng, còn kích động hơn khi cậu úp rổ rất nhiều. Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật, nghĩ thầm nhược điểm chung của con người quả nhiên đều là sự tò mò.

Thấy nhiệt tình ăn dưa của quần chúng nhân dân tăng vọt, Thẩm Ngôn dứt khoát dừng bước dựa tường trả lời.

[Thẩm Ngôn: Đừng đùa nữa.]

[Thẩm Ngôn: Tin tức truyền ra từ chỗ nào thế?]

Nguồn thông tin từ phía đồng đội trong đội bóng rất đa dạng, Thẩm Ngôn biết loại tin đồn này truyền tới truyền đi, muốn tìm được nguồn gốc cần rất nhiều thời gian, chỉ có thể tạm bỏ qua trước.

Vốn cũng chỉ có vài tấm ảnh chụp, căn bản chẳng mấy người tin.

Ngoại trừ Hoàng Mộng Tuyền và Liêu Tĩnh ở trong nhóm chat bày tỏ lo lắng đối với sự việc "gian tình" bại lộ của cậu và Triệu Lâm Tô ra thì phần lớn bạn tốt của cậu đều coi đó là một trò cười.

Cậu và Triệu Lâm Tô thật sự trông không giống gay, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy đây là "hai người anh em trai thẳng ăn no rỗi việc dũng cảm xông pha vào con phố gay phiêu lưu ký".

Nguyên nhân tin tức lan truyền với tốc độ nhanh như thế là vì mọi người cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Họ nhao nhao tìm tới chỗ Thẩm Ngôn đòi ăn dưa, tò mò cậu và Triệu Lâm Tô đã tìm hiểu được những gì trong con phố gay đó.

Thẩm Ngôn cũng cảm thấy sự việc lần này thật buồn cười, cậu tựa người bên hành lang tràn đầy phấn khởi nói nhảm cùng đám bạn trong Wechat.

Tiết học buổi chiều kết thúc, bạn học trong giảng đường đã về gần hết, xung quanh rất yên tĩnh.

Thẩm Ngôn đang tám nhảm thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, giống như có ai đang chạy lên trên.

Cậu vô thức hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới.

Người chạy lên là Triệu Lâm Tô.

Từ sau khi tiến hóa hoàn toàn, rất ít khi Thẩm Ngôn trông thấy Triệu Lâm Tô chạy vội vã như vậy.

Triệu Lâm Tô cũng nhìn thấy cậu, bước chân đột ngột dừng lại trên bậc thang, mắt đối mắt với Thẩm Ngôn đứng cách hắn một góc rẽ.

Thẩm Ngôn nhẫn nhịn một giây, cuối cùng không nhịn được, phì cười.

Một nhân vật nam chính khác đã đến.

Sắc mặt còn không tốt lắm.

"Mày cũng nhìn thấy rồi?"

Triệu Lâm Tô không nói gì.

Cân nhắc đến chuyện vòng tròn xã giao của người này tương đối hẹp, Thẩm Ngôn cười đến không tim không phổi, tri kỷ thông báo: "Hai chúng ta nổi tiếng rồi".

"Không đúng, mày vốn đã rất nổi tiếng, mày có SCI".

Thẩm Ngôn vừa nói vừa cất điện thoại di động đi, kéo lại dây balo, đi tới trước mặt Triệu Lâm Tô. Thấy người này không nhúc nhích, cậu thúc giục: "Đi nào, trưa nay chưa kịp ăn gì, tao sắp chết đói rồi đây".

(Xong/ĐM) Trúc mã khó đoán - Đống Cảm Siêu NhânWhere stories live. Discover now