Chương 37: Đừng đối xử với ta như một đứa trẻ.

Start from the beginning
                                    

Tần Di nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến, sau đó cau mày nói: "Thật sự có thể sao?"

Thẩm Thanh Đường thản nhiên cười: "Chàng yên tâm, chuyện có lợi như vậy, phụ thân sẽ hiểu mà."

Tần Di trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi siết chặt tay Thẩm Thanh Đường, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói: "Nếu như lần này thật sự thành công, chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời em."

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Đường càng thêm rạng rỡ.

• •

Sau đó, lại là ba ngày tu luyện yên bình.

Ngày thứ tư, Thẩm Đình gọi Thẩm Thanh Đường tới.

Bởi vì số lượng người được đề cử cấp cho mỗi Trúc Cơ đã giảm xuống, theo lý mà nói, ba vị trí của Thẩm Đình lần lượt là Tần Di, Thẩm Thanh Ngạn, và một người còn lại, có rất nhiều tu sĩ muốn mua lại của ông.

Thẩm Đình đến tìm Thẩm Thanh Đường chỉ để thảo luận về chuyện danh sách.

Cùng lúc, ông còn có vài lời trong lòng muốn nói riêng với Thẩm Thanh Đường.

Vì vậy, khi Thẩm Thanh Đường bước vào, Thẩm Đình liền đóng cửa lại.

Nhìn thấy Thẩm Đình đóng cửa, tim Thẩm Thanh Đường như ngừng đập, cậu biết cuộc nói chuyện này có thể không đơn giản như vậy.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười, bình tĩnh nhìn Thẩm Đình nói: "Phụ thân muốn nói gì với Đường nhi?"

Thẩm Đình nhìn Thẩm Thanh Đường với ánh mắt nghiêm túc: "Đường nhi, Thanh Ngọc Kiếm Tông chỉ thu nhận tu sĩ dưới 20 tuổi. Trước đó ta đã hỏi thăm, trong số mười tòa thành trực thuộc Thanh Ngọc Kiếm Tông, tất cả tu sĩ trong vòng 20 tuổi đổ lại, Luyện Khí tầng năm trở lên chỉ có 20 người, Luyện Khí tầng bảy trở lên cũng chỉ có ba người, bản thân Tần Di có thiên phú cực kỳ tốt, lọt vào năm thứ hạng đầu là chuyện chắc ăn rồi."

Thẩm Thanh Đường có chút kỳ quái: "Chuyện này không phải rất tốt sao?"

Thẩm Đình trầm mặc một hồi, đi tới đi lui vài lần, cuối cùng lo lắng nói: "Đường nhi, các trưởng lão ngoại môn của Thanh Ngọc Kiếm Tông đều bắt đầu từ Kim Đan, còn các trưởng lão nội môn đều là đại nhân vật kỳ Nguyên Anh, nếu Tần Di có thể bái sư thành công, thực sự sẽ một bước lên trời."

"Phụ thân cảm thấy chỗ nào không ổn cứ nói thẳng đi." Thẩm Thanh Đường đoán được Thẩm Đình đang nghĩ gì, nhưng không trực tiếp vạch trần.

Thẩm Đình nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước đây, chuyện đệ tử bái nhập nội môn Thanh Ngọc Kiếm Tông rồi bỏ rơi đạo lữ không phải ít, tu vi của con bây giờ lại thấp, tuy nói con có thể lấy thân phận đạo lữ để đi cùng hắn, nhưng chỉ cần hắn thay lòng đổi dạ, liền có thể vứt bỏ con nhưng vứt cọng rơm ngọn cỏ, cũng sẽ không có ai đứng ra chủ trì công đạo cho con."

Sau khi Thẩm Đình nói xong, căn phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường khẽ rũ hàng mi dài, nhìn không ra biểu cảm.

Thẩm Đình nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Đường, trong lòng vừa lo lắng vừa bất lực, chỉ có thể nói tiếp: "Không phải ta không tin tưởng Tần Di, chỉ là lòng người hay thay đổi, Đường nhi nếu con chịu ở lại thành Lăng Dương, phụ thân có thể làm chỗ dựa cho con cả đời, cho dù Tần Di—— "

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now