32. Ba mẹ em đồng ý, còn em?

229 29 2
                                    

Thật ra chính Sunoo cũng không biết là lần này về nhà nhằm mục đích chơi với mẹ hay là đi chơi với Sunghoon nữa. Cậu thấy mình ngày nào cũng có thể vác mặt chạy nhong nhong ngoài đường với cái người này. Tự nhiên thích thế, cũng chẳng hiểu thế nào.

Park Sunghoon thì lại rất chiều ý cậu, muốn đi đâu thì chỉ cần chỉ đường cho đi thì nhất định sẽ chở cậu đi đến nơi về đến chốn. Vậy thì phụ huynh nào mà không yên tâm giao con mình được chứ?

Cứ như vậy, cả hai dắt nhau đi chơi rất nhiều nơi thú vị, nào là đi ngắm cảnh, đi chơi công viên,...đủ thứ trên đời. Điều này càng làm cho đôi bên cảm thấy mơ hồ vì không biết rõ là đối phương có yêu mình hay không. Dường như cả hai sau một thời gian dài tiếp xúc, nói chuyện với nhau đã dần thấu hiểu và rung động. Đôi khi, cả Sunoo, hay là Sunghoon đều tự hỏi rằng vì sao mình lại yêu người bên cạnh, nhưng cuối cùng chẳng có câu trả lời nào hài lòng.

.

Sau một tuần rong chơi, hôm nay là ngày cuối cùng cả hai nán lại nơi này.

Vì còn một ngày nữa là cậu sẽ rời đi, nên bà Kim nằng nặc đòi ông Kim và Namjoon về nhà ăn một bữa cơm để tôi nay hai đứa nhỏ lên đường. Ban đầu thì Sunghoon cũng ngại lắm, phận làm khách mà được tiếp đón nồng nhiệt như vậy khiến anh cảm thấy mình bị mang ơn nhà người ta.

Nhưng dẫu có ngại như thế nào đi chăng nữa thì vẫn ngồi xuống bàn ăn bữa cơm. Hôm nay bà Kim nấu rất nhiều món ngon, bà không biết anh thích món gì nên đa phần là nấu theo cảm tính, nhưng Park Sunghoon nhìn thấy mấy món này không những cảm thấy ngon mắt mà còn rất thơm mùi của gia đình.

" Bác cũng thật là...cứ làm vậy con ngại đến chết mất.."

Bà Kim xua tay:

" Còn phải ngại? Sắp thành gia đình đến nơi rồi". Bà không quên quay sang Sunoo, nói tiếp: " Có đúng không Sunoo"

" M..mẹ cũng thôi đi"

Cậu ngại đỏ cả mặt, không dám liếc nhìn Sunghoon thêm chút nào nữa. Lồ lộ ra như vậy, ông bà Kim sống đến tuổi này còn không nhìn ra được hay sao? Kim Namjoon chưa một mảnh tình vắt vai còn cảm thấy hai đứa này chắc chắn là yêu nhau đến mức phát cuồng mất rồi. Đã đến đường này, một câu nói thổ lộ lại khó đến vậy?

Bữa cơm hôm nay, hình như ai cũng nói nhiều. Ông Kim có chút tò mò, vừa ăn vừa hỏi Sunghoon:

" Công việc của con có thuận lợi không? Nếu có gì không vừa ý thì nói Sunoo một tiếng"

" D..dạ ổn, không có gì bất lợi ạ"

" Vậy đã có nhà chưa?"

" Con mua nhà cho ba mẹ rồi ạ, hiện tại đang ở chung cư"

" Thế thì tốt, người trẻ phải vậy chứ? Rất có ý chí phấn đấu vươn lên"

Ông Kim vừa lòng một, bà Kim vừa lòng mười. Tuy rằng không nói ra, nhưng bữa cơm này bà đã thấy anh được dạy dỗ rất tốt. Ăn uống ý tứ, rất có phong thái của con nhà giàu được sống trong nhung lụa. Park Sunghoon gia cảnh tương đối bình thường, bà đương nhiên biết rõ. Chẳng qua là mấy bữa ăn sáng vừa rồi anh không thể hiện rõ ràng, ăn cơm gia đình mới thấy rõ. Người như vậy, rất xứng đôi với con bà, họ Kim cũng chấp thuận.

Kim Sunoo không dám nói nhiều, từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ gắp rồi ăn, tuyệt nhiên không hé nửa lời. Namjoon thấy cậu mọi hôm nói nhiều, hôm nay lại im lặng như vậy thì hỏi:

" Sao em không nói chuyện? Sợ chút về rồi nhớ mẹ hả?"

" Nhớ thì đương nhiên là nhớ..."

" Có gì muốn nói với người ta thì nói đi, im im như vậy, thật giống mấy đối tác làm ăn kì kèo đòi một thêm hai đó nha"

Kim Namjoon nhắc khéo như vậy không phải ai cũng có thể hiểu. Đầu óc anh thông minh khác với những người khác, nói lời nào đều chắc lời ấy. Mọi hôm Sunoo có thể không hiểu hàm ý, nhưng hôm nay lại hiểu ra ngay. Namjoon chính là đang nhắc cậu rằng nếu thích thì cứ thoải mái bày tỏ, không có ai cấm cản. Cậu nghe hiểu, chỉ lẳng lặng ăn cho bằng hết.

.

Bữa cơm gia đình kết thúc, cả hai đều rời bàn, về phòng chuẩn bị đồ rồi chốc nữa ra sân bay. Park Sunghoon vào sau, là người đóng cửa phòng. Thái độ tối nay của cậu đã làm lòng anh thấy nhộn nhạo khó tả, anh nghĩ cậu chính là không thích anh nên mới bày ra thái độ đó với cả nhà nhằm mục đích không ai gán ghép nữa. Cánh cửa mới đóng lại, Sunghoon đứng sau lưng cậu, nói vài lời:

" Kim Sunoo...em ghét tôi rồi, đúng không?"

" Không ghét, anh đừng có mà suy bụng ta ra bụng người"

" Vậy thái độ của em..."

" Anh đừng nghỉ nhiều, hôm nay có chút không khỏe"

Anh tiến lại gần cậu, không ngần ngại ôm lấy từ phía sau lưng. Kim Sunoo bất ngờ, một lời cũng không thể thốt ra..

" Thích em...anh yêu em. Vậy nên chúng ta có thể không? Ba mẹ em đã đồng ý anh rồi, vậy còn em thì sao? Em có để mắt đến anh không? Dẫu cho anh không hoàn hảo..."

" Anh..."

Kim Sunoo muốn vùng ra, cậu quay xoay người lại. Park Sunghoon thuận thế một tay ôm eo cậu, tay còn lại giữ lấy mái tóc mềm mà kéo lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sunoo chưa kịp nghĩ, chưa kịp hành động đã bị cuốn theo anh, cuối cùng chỉ có thể vụng về mà hôn lấy.

Thì ra hôn môi chính là như vậy sao?

_end chap_

0×1=LO♡ESONG_Sunsun |Hoàn|Where stories live. Discover now