chap 9

194 16 1
                                    

Riku hứng thú hỏi.

"Tôi có thể xem được không?"

Chiba Shizuo nghi hoặc nhìn cậu, cậu xem làm gì nó là con tôi.

Như nhận ra mình vừa hỏi một điều hơi không hợp lý, nói thêm .

"Tôi rất thích trẻ con nhưng chúng không thích tôi lắm, nên tôi nghĩ với những đứa lớn hơn chút thì chắc không sao ấy mà."

Thôi được, Chiba quay người rời đi ra hiệu cho cậu đi theo.

Cả hai đi trên hành lang, vì phòng cho trẻ ở khá xa nên đi hơi lâu,trong lúc đó Riku ngắm nhìn xung quanh dù nơi này chỉ có những bức tường trắng xóa. Nó làm cậu nhớ đến khi bản thân còn nhỏ , những bức tường là thứ cậu thấy mọi ngày.

"Sao vậy?"

Chiba nghiêng đầu nhìn cậu, quan tâm hỏi.

Cậu ngẩn đầu lên xua tay, bảo không sao. Chiba nhìn cậu, nhìn kiểu gì cũng thấy có chuyện. Anh nhìn xung quanh,cố gắng tìm nguyên nhân cho tâm trạng buồn bã của cậu.

"Cậu có muốn xuống sân chơi không? Phía sau bệnh viện có khu vườn rất đẹp, cậu muốn đi xem không?"

"Thật sao?!!"

Riku không hề biết bệnh viện còn có nơi như vậy,đôi mắt lấp lánh vui vẻ trở lại. Thấy vậy Chiba cũng mỉm cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

" Nơi đó có khu vui chơi cho trẻ em nên khá nhộn nhịp, còn có đài phun nước nữa. Cùng với những băng ghế và mái hiên phủ đầy dây thường xuân. Ở đó bây giờ có trồng thêm hoa mẫu đơn,hoa ly ly cùng với hoa hướng dương. Rất đẹp, mùi cũng rất dễ chịu."

Càng nghe Riku càng hứng thú, nhưng khi nhận ra ở đó có trồng hoa thì lại yểu xìu xuống. Không phải cậu không thích hoa chỉ là...

Chiba mới vừa thấy cậu tươi vui trở lại mà bây giờ là âm u như thế này không khỏi ngờ vực. Tâm trạng thay đổi nhanh quá rồi,anh cẩn thận hỏi.

"Cậu không muốn đến à?"

Riku chỉ cụp mắt xuống che dấu biểu tình nhẹ nhàng nói.

"Tôi muốn chứ, chỉ là bệnh của tôi nên không thể tới nơi có phấn hoa được."

Chiba Shizuo cũng không ngờ bệnh đối phương lại nặng như vậy, bây giờ thì chắc không thể đến sân sau rồi.

"Vậy ta lên sân thượng được không, nơi đó có vẻ ổn."

"Không sao, nhưng tôi muốn đi gặp anh Yamato hơn."

Cậu cười nhẹ nói, rồi nhận ra mình vừa nói gì, bất giác đưa tay bụm miệng lại. Nhìn Shizuo đầy e ngại.

"Cậu nói con tôi sao, cậu vừa gọi nó là Yamato nhỉ?"

Shizuo hỏi lại . Riku chỉ có gật đầu đồng ý.

"Tôi nghĩ đó là tên mà anh sẽ đặt cho nó."

Điện thoại của anh bỗng reo lên,anh ra hiệu mình xin phép một chút. Sau khi kết thúc anh nói mình có việc nên anh đã đưa cậu về phòng, trên đường đi Riku lo lắng không thôi,lỡ anh ta thấy có gì không ổn thì sao?!

Trước khi rời đi,anh ta đã hôn lên má cậu một cái như lời tạm biệt và không quên nói.

"Cậu có vẻ biết nhiều về con trai tôi nhỉ? Hẹn gặp lại."

[AllRiku] Riku Trong Quá Khứ Hay Tương Lai?Where stories live. Discover now