chap 4

292 18 5
                                    

Quản lý của IDOLISH7 bước vào, ngạc nhiên khi tất cả các mọi người lại ở đây.

"Có chuyện gì sao, quản lý?"

Sogo mắt thấy cô đi vào,nhanh chóng đứng lên đi lại phía cô. Ánh mắt cô hơi sửng sờ, giọng của Sogo-san vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại không thể che giấu sự buồn bã được.

Cô gật đầu chào hỏi mọi người,sau đó đi lại gần chỗ tất cả đang ngồi.

"Mọi người. Vừa nãy Kujou-san đã gọi cho tôi thông báo rằng muốn mọi người tới chỗ ông ấy."

Khi vừa thấy người gọi đã bắt máy mà không chần chờ,linh cảm nói cô không thể bỏ qua nó được.

Trong mắt mọi người đều vui mừng, nhưng nhanh chóng cảm thấy kì lạ.

"Cô có biết lí do không?" Momo lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người nhìn vào cô. Cô im lặng lắc đầu.

"Mọi chuyện thật là lạ." Tamaki lên tiếng thắc mắc.

"Để tôi xem lại nào.Chúng ta vẫn chưa tiết lộ về việc Riku mất tích cho ai ngoài những người đang có mặt ở đây. Vậy vì điều gì mà ông ta lại làm như vậy ?"Mitsuki không khỏi cảm thấy mọi chuyện không đơn thuần là một buổi gặp mặt đơn giản như vậy.

"Chắc chắn là ông ta biết gì đó."Yuki tự tin nói.

"Mà cũng tiện, không phải chúng ta sẽ được gặp Zero kia sao. Không cần mất công tìm cách tiếp cận."Yamato ngã người dựa vào ghế,xoa xoa thái dương đây mệt mỏi.

"Thôi bỏ qua đi, điều quan trọng là tìm Riku. Và manh mối đầu tiên chính là Zero người hiện đang ở chỗ của Kujo."Sogo lo lắng nói.

Mọi người tán thành, chuyện này cứ gặp anh ta rồi hỏi cũng không muộn.

"Được rồi mọi người, đi theo tôi."Tenn im lặng đã lâu lên tiếng dẫn mọi người tới nơi cần đến.


Dưới nền tuyệt trắng đầu tiên của mùa đông, sự lạnh lẽo của nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, bầu không khí bây giờ thật ngột ngạt và lạnh lẽo.

Iori Izumi đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi nhớ lại hình ảnh thiếu niên tóc đỏ đứng dưới cơn mưa tuyết mà đợi cậu , đôi mắt đỏ ánh vàng đó nhìn cậu lung linh như đang nói gì đó. Lúc đó anh đã mặt áo len cao cổ màu đen khoác áo màu đỏ viền long xung quanh, sắc đỏ của anh đối lập với những bông tuyết trắng xóa xung quanh. Anh thở ra khí lạnh khi nói chuyện với cậu trong khi cậu đeo thêm khăn quàng cổ cho anh. Cậu còn nhớ lúc đó cậu đã cằn nhằn anh không biết chăm sóc cho bản thân mình mà người bị nói đó lại cười hì hì mà lảng sang chuyện khác. Thoát khỏi hồi ức, cậu đặt tay trước ngực dựa lưng vào ghế cố gắng cho mình chìm sâu trong ghế.

Không biết anh ấy có giữ ấm cho cơ thể mình không nữa?

Mitsuki nhìn đứa em của mình như tách biệt với mọi người, đưa tay vòng qua vai mà kéo đầu cậu lên vai mình mà dựa. Iori yên lặng, chậm chạp cảm nhận sự quan tâm mà anh trai mình đang dành cho cậu.

Cảm thấy em mình đang thả lỏng,anh cũng nhắm mắt tựa đầu mình lên đầu cậu. Giống như một sự trùng hợp giữa anh em với nhau,họ đang lo lắng cho một người.

Anh nghĩ rằng cậu sẽ làm sao nếu cậu ở một mình, cậu rất hay quên và có chút ngây thơ không biết có bị lừa hay không nữa.

Sogo thơ thẩn mà nhìn xuống dưới đất, ánh mắt anh mơ màng không có tiêu cự. Tay anh gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực,hơi thở anh dồn dập như thiếu không khí để thở. Tamaki ngồi kế bên anh, ngạc nhiên nhìn dáng vẻ anh bây giờ với dáng vẻ anh cầm cả chiếc máy tính để bàn chuẩn bị đánh người lúc đó,theo một cách nào đó cậu thấy anh bây giờ đáng sợ hơn. Vì anh bây giờ giống như đang kiềm chế đợi đến lúc nào đó điên cuồng mà càn quét mọi thứ.

Đưa tay nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào áo, nghiêng đầu xuống nhìn vào mắt anh.

"Bình tĩnh lại Sogo. Anh đang làm mọi người lo lắng đó."

Sogo giật mình mà nhìn mọi người xung quanh. Chỉ có các thành viên IDOLISH7 mà thôi. Các nhóm khác điều đi trên xe khác. Anh cảm thấy tay mình hơi đau, nhìn vào những vết hằn trên tay mình mà dại ra. Anh còn không biết mình đã nắm chặt tay đến như vậy,anh chỉ.. chỉ đang nghĩ về Riku thôi. Anh lo cậu có chăm sóc cho bản thân mình không? Hay bệnh cậu tái phát thì sao? Lỡ cậu lại bị cảm đầu mùa thì làm sao? Có ai chăm sóc cho cậu? Cậu rất kén ăn, phải dỗ cậu mới chịu ăn...

Tamaki nhìn anh lại lâm vào trạng thái thơ thẩn mà ngơ ngác.

Bình thường mọi người rất chiều chuộng Rikkun vì anh ấy có bệnh nên cậu rất hiểu điều đó. Iori thường dùng lời lẽ sắc bén mà nói Rikkun phải như thế này người lớn hơn đi trong khi cậu lại quan tâm tới anh, chăm sóc cho anh mọi lúc ,cậu còn đặc biệt soạn cả thời khóa biểu dành riêng cho Rikkun nữa kìa , có thể nói là Iori đã làm hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho Rikkun rồi. Yamato thì nhìn có vẻ hay không quan tâm mọi người nhưng rất để ý tới tâm trạng của mọi người đặc biệt là Rikkun, có thể nói Rikkun rất dễ gặp phải vấn đề về cảm xúc và tâm lý điều này có thể làm cậu phát bệnh nên anh Yamato đặc biệt quan tâm. Mitsuki thì luôn quan tâm mọi người nhưng nhìn kỹ thì lại thấy anh quan tâm Rikkun nhiều hơn người khác hơn cả Iori nữa. Sogo thì rất để ý đến cậu, luôn chăm sóc và chiều chuộng cậu hết mực nhưng đôi khi lại quan tâm cậu rất thái quá như là muốn biết cậu làm gì và gặp những ai trong ngày vậy.Nagi thì luôn làm Rikkun vui vẻ bằng lời nói rất tinh tế và thông minh, luôn đoán trước được hành động và suy nghĩ của cậu mà làm điều cậu muốn. Tuy Rikkun lớn hơn cậu nhưng luôn mang lại cảm giác như một cậu em trai nhỏ vậy.

Bây giờ Rikkun đi rồi, phải làm sao đây?


To be continued..

[AllRiku] Riku Trong Quá Khứ Hay Tương Lai?Where stories live. Discover now